BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn VIDEO CLIP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VIDEO CLIP. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

VIDEO CLIP "ĐỐI DIỆN QUÂN THÙ PHÚ" - Kha Tiệm Ly, Nguyễn Hữu Tân


            

Sau khi đăng tải ĐỐI DIỆN QUÂN THÙ PHÚ của anh Kha Tiệm Ly:
http://phudoanlagi.blogspot.com/2014/05/oi-dien-quan-thu-phu-kha-tiem-ly.html
     
Chúng tôi tình cờ lên Youtube search nhạc, bỗng chợt thấy bài phú này được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc, hoà âm và trình bày đoạn cuối (ngày 31/5/2014), nên đã làm video clip này.

Mời quý bạn thưởng thức:


                  


                               Phú: Kha Tiệm Ly
                               Tiếng hát: Nguyễn Hữu Tân
                               Video clip: Phú Đoàn

Đoạn cuối ĐỐI DIỆN QUÂN THÙ PHÚ được phổ nhạc:

 Anh em ơi!
 Giặc đã đến rồi!
 Giặc đã đến rồi!
 Ta nhân nhượng cũng có mức có chừng
 Chúng hung hăng ngày tự tung tự tác.
 Thương giống nòi, chân mạnh bước hiên ngang,
 Vì tổ quốc, máu sôi lòng bất khuất.

 “Đánh cho để răng đen,
  Đánh cho luôn dài tóc”.

  Đống Đa gươm khua chan chát, máu thù dơ bước chân voi,
  Đằng Giang sóng cuộn ầm ầm, xác giặc còn tanh mũi cọc.
  Diên Hồng vang rền “Sát Thát”, quyết bảo toàn hải phận, biên cương,
  Như Nguyệt sang sảng lời thơ, không để mất ngọn rau, tấc đất.
  Lao thân đạn lửa, mới biết ai dũng ai hèn,
  Đối diện quân thù, mới rõ ai vinh ai nhục!
  Dù máu đỏ loang lòng biển, quyết bảo toàn hạt cát quê hương,
  Dù xương trắng chất đầu non, không để mất bờ cây tổ quốc.

  Hỡi anh em!
  Vung tay lên, trăm triệu chung lòng!
  Trước giặc thù, một còn một mất!
                                               
                                 Kha Tiệm Ly

 ........................................................

 Kha Tiệm Ly
 99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
 Tel: 0987 701 952 - 01229 880 130
  Email: khatiemly@gmail.com

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

ĐỢI PHÚT ĐANG MÙA - Nguyễn Huỳnh Sa, La Thuỵ

NGUYỄN HUỲNH SA là hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận. Thơ anh thường xuyên góp mặt trên nhiều báo địa phương, trên các tạp chí Văn Nghệ trong và ngoài tỉnh... 
Văn chương với NGUYỄN HUỲNH SA không là "nghề" nhưng là "nghiệp", "lỡ mang cái nghiệp vào thân" nên cuộc đời nhà thơ nào cũng thường lắm truân chuyên lận đận! NGUYỄN HUỲNH SA chuyên chú đến với thơ từ khi còn rất trẻ, hành trình sáng tác thơ của anh đã trên 35 năm. Anh không viết nhiều, nhưng viết rất cẩn trọng và chắc tay, không dàn trải bằng số lượng, nhưng rất đáng nể về chất lượng! Mỗi bài thơ của anh là một sự chắt lọc, rút ra từ trải nghiệm cuộc sống với những vất vả thăng trầm của người con xứ biển với quanh năm sóng gió mặn mòi... 
 Tập thơ đầu tay: "ĐÁ MẶN NGHIÊNG ĐỜI NGHE SÓNG VỖ" của anh, phải sau hơn 30 năm làm thơ anh mới cho xuất bản cũng đã phần nào nói lên tâm thế: chậm mà chắc, ít mà cô đọng trong thơ NGUYỄN HUỲNH SA.  
Xin giới thiệu bài thơ ĐỢI PHÚT ĐANG MÙA của anh do La Thuỵ diễn ngâm

           

                ĐỢI PHÚT ĐANG MÙA

                Em nơi đâu?
                Anh đi tìm em
                Anh cùng cánh cò nương theo ngọn bấc
                Cùng nồm nam hoá hạt thấm quanh nguồn
                Len lỏi rốn chợ đời chong chóng
                Ngập ngừng mấy ngả ba trơn
                Giữa lấp loá sắc màu anh chỉ còn sắc trắng

                Tìm em
                Anh đi tìm em
                Dẫu chưa có đôi hài bảy dặm
                Dẫu tứa máu đôi bàn chân lận đận
                Và hai bàn tay chai
                Gặp đây đó của rất nhiều cô gái
                Một phẩy mi, một chấm môi em
                Làm sao được, em là ba chấm lửng
                Gặp đây đó những đường cong lượn uốn
                Vươn dài ra, vòng lại, vây quanh
                Những đường cong tưởng nhốt đời anh ngợp
                - Những vòng tròn rực rỡ hào quang xanh
                Rồi nhan nhản một trời áo váy
                Lốc cốc rập rềnh rạn phố ngựa xe
                Chong mắt, căng tai, hút vầng em chẳng thấy
                Giá mình làm loài thú đánh hơi nghe.

                Thì thôi vậy
                Em về vườn cũ
                Mắc võng tình,  ngây dại chờ em
                Hát ngô nghê sáo sành sáo sậu
                Con cò bay - cò sợ đậu cành mềm
                Chém đá - tin một ngày em lại
                Mặc thời gian rắc muối mái đầu nhau
                Ta ngây thật
                Sẽ đâu cần che đậy
                Vì em ơi, hoa trái cứ đang mùa.

                Nửa vàng nửa xanh - trái chưa mùa
                Mãi đợi
                Ta môt nửa khật khờ, em một nửa khôn lanh
                Phút đang mùa em chín mọng trong anh

                                                   Nguyễn Huỳnh Sa

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

VIDEO CLIP NGÂM THƠ "LỜI XIN LỖI" - Phan Chính, La Thuỵ

   
                           

Nhà thơ, nhà báo Phan Chính sinh năm 1943,  tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Trước năm 1975, ông với bút hiệu Đông Thuỳ đã xuất hiện trên các báo: Điện Tín, Sóng Thần, Độc Lập, Tin Sáng, Đại Dân Tộc... và các tập san văn học: Khởi Hành, Thời Nay, Tuổi Ngọc… Từ sau năm 1975 đến bây giờ  thơ, truyện ngắn của Phan Chính xuất hiện đều đặn trên các báo ở địa phương và Trung ương… Đến năm 2008, Phan Chính đã xuất bản 04 tập thơ: Trái độc, Giọt sương, Giữa truông đời, Biển trắng như lòng ta thức đợi ; Hàm Tân chuyện thuở  đầu (bút ký- năm 1988), Huyền thoại xứ biển (biên khảo- năm 2007). Ngoài ra, ông còn tham gia viết lịch sử truyền thống huyện Hàm Tân và thị xã La Gi (Bình Thuận). 
Xin giới thiệu bài thơ LỜI XIN LỖI của ông qua giọng ngâm thơ La Thuỵ

                  



                     LỜI XIN LỖI


                     Đêm  nay ta uống ly chào bạn

                     Rồi một rồi mai chắc gì hơn

                     Dẫu vuốt mắt nhau mà chẳng hẹn

                     Xoay vòng cho giáp cõi càn khôn


                     Trớ trêu cái số đời đen bạc

                     Mấy nẻo ưu phiền lại gặp ta

                     Mới hay khuya lắng hoen màu rượu

                     Để quặn thắt lòng chợt xót xa


                     Cạn ly thấy tiếc thời thơ dại

                     Năm tháng qua đi thật vô tình

                     Chút rưng rưng nghẹn ngào đôi mắt

                     Thôi đành nốc cạn cả mông mênh


                     Đất trời dung nạp ta từ đó

                     Thêm nắng mưa buồn thương nhớ ai

                     Nâng ly tìm lại hình nhân cũ

                     Tạ lỗi cùng ta chưa kịp say


                                                     Phan Chính

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

THEO NHAU CÙNG DẠO PHỐ - Đặng Lệ Khánh, Thảo Nguyên


                       

                           Ý thơ: Đặng Lệ Khánh
                           Nhạc: Thảo Nguyên
                           Hòa âm:Võ Công Diên
                           Trình bày: Ca sĩ Thùy Dương
                           Video clip: Phú Đoàn


             THEO NHAU CÙNG DẠO PHỐ


             Trả ly bia cho quán
             Trả hơi đắng cho bia
             Trả khói cho không khí
             Trả buồn vào hôm kia

             Đi theo nhau lên núi
             Sầu không tới nửa vời
             Đỉnh đầy mây giăng lối
             Xuân đến trên đỉnh trời

             Hái một ngọn cỏ bồng
             Quấn vào chân thay tóc
             Thơm ngát hương ruộng đồng
             Quên khuấy mình từng khóc

              Khoác nắng vào cho ấm
              Lượm ít hạt sương rơi
              Hái mây bỏ vào túi
              Dắt thanh thản vào người

              Ta cùng đi xuống phố
              Đưa tay chào mọi người
              Khi không mà cười mỉm
              Mây trong túi reo vui

              Nắng nhấp nhô trên tóc
              Sương ướt mềm trong lòng
              Thanh thản nghe đầy ắp
              Đường đi chợt nhẹ không

              Ta nhìn ta tuyệt vời
              Áo lụa quấn chân người
              Màu gió xuân dìu dịu
              Sương khói, ừ thế thôi

                      Đặng Lệ Khánh



              

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

SỢI TÓC - Phạm Tường Đại, Thoại Vy

      Trong một sát na bất chợt, soi gương nhìn lại mái đầu đang dần bạc trắng theo bụi thời gian, nhà thơ Phạm Tường Đại như trăn trở suy tư với từng sợi tóc đời mình.

               
            

                      Thơ: Phạm Tường Đại
                      Diễn ngâm: Thoại Vy
                      Video clip: Phú Đoàn


            SỢI TÓC
            (Tặng La Thuỵ)

            Sợi tóc sao khéo đành hanh
            Sợi thì trắng sợi thì xanh nực cười
            Sợi trắng trang trải nợ đời
            Sợi xanh còn chút duyên trời đó chăng.

            Mải vui quên nút miệng bình
            Hèn chi nợ cứ rập rình mãi thôi
            Có còn thương chút thơ ơi
            Xin đừng buộc mãi duyên tôi với nàng.

            Thì thôi dù có trễ tràng
            Nghiệp đời đã trót đa mang cũng đành
            Nhâm nhi cùng tóc tự tình
            Hoá ra mình nói với mình trong gương.

                                             Phạm Tường Đại

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

MAI BỎ RỪNG MÀ ĐI - Lương Minh Vũ, Trần Nhàn, Quốc Duy


              

                              Nhạc & lời: Lương Minh Vũ
                              Hoà âm: Trần Nhàn
                              Trình bày: Ca sĩ Quốc Duy
                              Video clip: Phú Đoàn




Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

LỜI VỌNG CHÂN MÂY - La Thuỵ, Nhã My, Trần Nhàn, Thanh Hoa

Bài thơ  LỜI VỌNG CHÂN MÂY tôi viết, sau khi đọc tập thơ HÁT GIỮA RỪNG CHIỀU do nhà thơ Đinh Hồi Tưởng tặng. (Đinh Hồi Tưởng là bút danh của thượng toạ Thích Tấn Tuệ, trụ trì chùa Thanh Trang Lan Nhã - còn được gọi là chùa Đây - cạnh con suối Đó khá thơ mộng ở thị xã La Gi, Bình Thuận). Bài thơ này, không ngờ được khá nhiều thi hữu vui họa. 

                            
                   Từ trái sang: 
                   Nhã My, La Thụy, Thích Tấn Tuệ, Kha Tiệm Ly


                  LỜI VỌNG CHÂN MÂY
                 (Cảm đề "Hát giữa rừng chiều" của ĐHT)

                 Non thiền lắng bợn sắc không
                 Suối nguồn lờ lững một dòng chân như
                 Hương Tây phương giũ phù hư
                 Thoát trùng bể khổ Thuyền Từ phiêu diêu
                 Hòa mình cùng chốn tịch liêu
                 Chuông mai Suối Đó, kinh chiều Chùa Đây
                 Thì thầm lời vọng chân mây
                 Rừng chiều ai hát riêng tây vô thường
                                                              La Thuỵ

                                  HOẠ:

                 1/
                 LỜI VỌNG CHÂN MÂY

                 Lắng lòng nuôi dưỡng tâm không
                 Vui cùng tuế nguyệt thuận dòng chân như
                 Sắc hồng mây thả phù hư
                 Hoa trôi suối bạc hiền từ phiêu diêu
                 Đâu quang đãng, đâu tịch liêu
                 Sắc không, không sắc những điều đó đây
                 Cuốn theo cơn gió đùa mây
                 Ngàn sao bóng nguyệt lắt lay vô thường
                                                                   Nhã My

                 2/
                 LỜI VỌNG CHÂN MÂY

                 Tâm thiền từng trải sắc không
                 Hữu thân hữu động lội dòng chân như
                 Lý tìm chân lý thực hư
                 Xả thân mới có hồn từ phiêu diêu
                 Khi rậm rực lúc hoang liêu
                 Vòng xoay nhật nguyệt sớm chiều là đây
                 Buồn vui trắng tải ngàn mây
                 Hạc vàng để lại lầu tây y thường
                                                  Võ Sĩ Quý 
                                       
                 3/
                 VÔ THƯỜNG

                 Hồng trần sắc lập dị không
                 Cuộc đời vốn dĩ là dòng chân như
                 Tịnh tâm mặc lẽ thực hư
                 Tạm rời bể khổ hồn từ phiêu diêu
                 An nhiên giữa chốn cô liêu
                 Ươm vần gieo ý vui nhiều từ đây
                 Thả hồn theo gió cùng mây
                 Sầu như tan biến ngất ngây vô thường
                                                               Clover

                 4/
                 VỌNG TỪ HƯ KHÔNG
          
                 Lòng trần đón gió hư không
                 Đường trần vô trước suối dòng như như
                 Cõi trần sạch bóng phù hư
                 Tây phương: Bến đó, thuyền từ tiêu diêu
                 Đất trời đâu chốn hoang liêu
                 Tâm bình ý tịnh sớm chiều: Chùa đây
                 Gió yên biển lặng quang mây
                 Bát phong bất động phương tây: Tâm thường   
                                                                Lê Văn Thanh

                 5/
                 SUY NIỆM BIỂN TÌNH

                 Đường trần ảo mộng có, không
                 Tâm hồn hướng thượng chung dòng sông như
                 Trái tim nhân ái nào hư
                 Mênh mông sóng vỗ biển Từ phiêu diêu
                 Sắc hồng nhân thế cô liêu
                 Bổng nghe tiếng vọng về chiều đâu đây
                 Biển tình tỏa sáng trời mây
                 Tâm linh suy niệm đẹp thay vô thường.
                                                             Đức Hạnh
                                                              4.7.2016

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

MẸ TÔI - Trần Nhàn


           
                     Nhạc sĩ Trần Nhàn

       Mùa vu lan, mời các bạn xem video clip MẸ TÔI

                      Nhạc và hoà âm: Trần Nhàn
                      Trình bày: Ca sĩ Phương Linh
                      Video clip: Phú Đoàn


       


      

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

MUỘN MÀNG VỚI HUẾ - Phạm Tường Đại, Lệ Hường

      Nhà thơ, nhà giáo Phạm Tường Đại (1930 -2008), hội viên VHNT Bình Thuận, chủ nhiệm đầu tiên CLB THƠ CA LAGI (Bình Thuận), dù đã về miền thiên cổ 6 năm nay, nhưng hình ảnh của ông  vẫn còn tươi nét trong lòng bạn bè, thân tộc. Xin giới thiệu bài thơ MUỘN MÀNG VỚI HUẾ của ông với các bạn 


           

                                 Thơ: Phạm Tường Đại
                                 Diễn ngâm: Lệ Hường


                MUỘN MÀNG VỚI HUẾ

                Mây cổ tích lung linh chiều cánh mộng
                Mắt u hoài lay động sóng hồ thu
                Lời dịu ngọt đưa ta về với Huế
                Thương đêm trăng cô gái hái xương bồ

                Hơn một lần nghe câu hò Vĩ Dạ
                Mái chèo khuya man mác nước sông Hương
                Ai nghiêng nón đề thơ quên lối vào Thiên Mụ
                Để bây chừ còn vấn vấn vương vương

                Hy vọng một ngày lại trở về thăm Huế
                Cùng rong chơi điện Ngọc đá phong rêu
                Nhặt từng giọt chuông rơi phía chân trời nhung nhớ
                Thả xuống dòng xưa chút duyên muộn vơi chiều

                                                              Phạm Tường Đại

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

HÀM TÂN QUÊ HƯƠNG TÔI - Minh Khanh

Năm 1995, Phòng Giáo Dục Hàm Tân phối hợp với chi hội VHNT địa phương tổ chức cuộc thi sáng tác thơ văn với chủ đề Quê Hương cho học sinh toàn huyện tham gia. Thời điểm này, huyện Hàm Tân và  thị xã LaGi chưa chia tách địa bàn hành chính. Con trai mình - Minh Khanh, lúc đó học lớp 8 (trung học cơ sở), đạt giải nhì về thơ. Trong đợt giao lưu với CLB THƠ CA LA  GI mình giới thiệu bài thơ này:

   

   HÀM TÂN - QUÊ HƯƠNG TÔI

   Ai về quê tôi
   Hàm Tân thương mến
   Đây La Gi thị trấn xôn xao
   Nhà mới cất vẫy gọi mấy tầng cao
   Đường mở rộng mềm êm làn nhựa phủ

   

   Đây Đồi Dương êm ả
   Cành lá xạc xào bóng toả mát hồn thơ
   Bãi cát vàng run rẫy sóng trào xô
   Cùng biển cả dạt dào vòng luân vũ
   Hòn Bà mơ màng lờ lững mây vương
   Trời trong xanh óng ả nắng hồng ươm
   Tình thoáng gợn rập rờn theo sóng nước




    Đây Đá Dựng đập cao tràn thác lũ
    Hoa anh đào hé nụ đón xuân sang
    Xóm làng thanh bình êm như say ngủ
    Bướm chập chờn chao liệng cánh phong lưu
    Thoáng e ấp vườn hoa nghiêng má phấn
    Gió rì rào buông lơi lời tình tự


  

   Đây Tân Hải cây xanh màu lá mới
   Hàng dừa nghiêng bay xoã tóc nhung dài
   Dân Tam Tân tay chài tay lưới
   Biển dậy vang sóng vỗ tiếng hò khoan
   Thuyền trĩu nặng cá tôm về ắp bến

    

    Đây Sơn – Hà – Minh – Xuân – Thiện – Nghĩa
    Xóm làng quê êm ả khói lam chiều
    Chàng mục tử lưng trâu về chậm bước
    Bóng đồi cây dàn trải ánh hoàng hôn


    

    Chiều đi qua hương rừng hương biển
    Hương đất trời rộn rã lan bay
    Thoảng hồn quê dậy lên niềm cảm hứng
    Quê hương ơi! Muôn thuở nhớ thương hoái

                              MINH KHANH
                            (Hàm Tân - 1995)


  

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

BIỂN MAI HỒNG - La Thuỵ

         
    

  BIỂN MAI HỒNG

   Hòn Bà ngắm sóng trầm tư
   Đồi Dương ửng nắng liễu ru ven bờ
   Sương lam sực tỉnh hồn mơ
   Chao mình theo gió lượn lờ cùng mây.
   Cỏ xanh, mượt trải đất dày
   Dã tràng xe cát lạnh gầy dấu chân
   Bay cùng cánh mộng bâng khuâng
   Tình thơ ý nhạc như lần tuôn ra.
   Tiếng lòng xưa vẫn mặn mà
   Ồ sao gờn gợn âm ba nỗi mình
   Lặng lờ rùa biển đinh ninh
   Nghìn năm hóa kiếp đọng tình rong rêu.
   Dạt dào biển dậy niềm yêu
   Lung linh khói sóng phiêu diêu mộng lòng.

                                                     LA THUỴ
   

     

          Thơ : La Thuỵ
          Nhạc: Bùi Tuấn Anh
          Trình bày: Xuân Liễu
          Video clip: Quay trực tiếp năm 2005




Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

ĐÊM SAY CÙNG LA THUỴ - Thơ Lương Minh Vũ


         
          Nhà thơ Lương Minh Vũ


     

               Thơ : Lương Minh Vũ
               Nhạc: Bùi Tuấn Anh
               Trình bày: ca sĩ Châu Thuỳ Dương
               Hoà âm: Trần Nhàn
               Video clip: Phú Đoàn


   ĐÊM SAY CÙNG LA THUỴ

   Rót mông lung xuống bôi đầy
   Đường lô nhô bóng, phố gầy guộc đêm
   Trăng bơi đáy chén trăng mềm
   Thơ ai gẫy vận bên thềm khuya rơi
   Rót hỗn mang xuống mộng đời
   Lăn qua cho hết cuộc chơi khóc cười
   Rót quạnh hiu xuống cõi người
   Sông xưa cuốn hết xanh tươi dấu nguồn
   Rót niềm vui xuống nỗi buồn
   Dù mai cuối sóng đầu truông cũng về
   Rót ta chảy xuống tràn trề
   Trăng say, còn bạn cận kề dìu nhau.

                                  Lương Minh Vũ




Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

VỌNG CỐ HƯƠNG - La Thuỵ


      


              VỌNG CỐ HƯƠNG

              Mây Tần dõi bóng dạ nao nao
              Hồi ức miên man cuộn sóng trào
              Quảng Trị đường xưa ươm kỷ niệm
              La Gi phố mới vắng tâm giao.
              Ly hương khắc khoải thương mưa Bấc
              Biệt xứ bâng khuâng nhớ gió Lào
              Trở gối chập chờn chao cánh mộng
              Vọng về quê cũ dấu yêu trao.
     
                                             La Thuỵ


      

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

VỌNG KHÚC CHIỀU - Lương Minh Vũ

         
              
                     Lương Minh Vũ



               VỌNG KHÚC CHIỀU



               Ta ngồi hát bên bờ suối

               Rừng đổ chiều cây lá ngủ mang mang

               Ngày buông cánh, chim về non bạt gió

               Bài ca buồn từng phiên khúc gian nan


               Ta ngồi hát bên bờ suối

               Ngày sẽ qua, ngày sẽ đến... bao giờ?

               Nhớ cố quận nước bỏ nguồn đi mãi

               Trôi lời ca theo sầu khúc bơ vơ



               Ta ngồi hát bên bờ suối

               Dáng ai về, cơn quặn thắt từ bi

               Áo xưa mộng nhuộm rừng chiều đỏ nhớ

               Cho lời ca thành tình khúc sinh ly



               Ta ngồi hát bên bờ suối

               Lời thương rừng mãi khóc lá, trơ cây

               Người thương người một đời đau phí phạm

               Xui bài ca bao điệp khúc hao gầy



               Ta ngồi hát bên bờ suối

               Lời vỗ về theo nước mỏi mòn trôi

               Lời đong đưa trao mây về phương tận

               Ôi! Lời ca những vọng khúc quy hồi.



                                            Lương Minh Vũ


         

           

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

VIDEO CLIP NHẠC "ĐỐI DIỆN QUÂN THÙ PHÚ" - Kha Tiệm Ly, Nguyễn Hữu Tân

Sau khi đăng tải ĐỐI DIỆN QUÂN THÙ PHÚ của anh Kha Tiệm Ly:
(http://phudoanlagi.blogspot.com/2014/05/oi-dien-quan-thu-phu-kha-tiem-ly.html)
Chúng tôi tình cờ lên Youtube search nhạc, bỗng chợt  thấy bài phú này vừa được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc, hoà âm và trình bày (ngày 31/5/2014). Mời quý bạn thưởng thức:


            



Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

TRÊN BỤC GIẢNG MÙA XUÂN - La Thuỵ, Thanh Chương


     
   

           TRÊN BỤC GIẢNG MÙA XUÂN

           Tơ xuân nhè nhẹ rải
           Lộc biếc khẽ đâm chồi
           Đất trời nghe phơi phới
           Hoa xuân hé môi cười.

           Sương thu bao lần trải
           Áo trắng sắc không phai
           Một đời yêu phấn bảng
           Thân thương tiếng giảng bài.

           Nhặt cỏ vườn hoa bé
           Nâng niu từng nụ hồng
           Nhựa xuân rung se sẽ
           Mộng hồn bay lâng lâng

           Sắc hoa cùng thắm rộ
           Ủ hương đầy bâng khuâng
           Thì thầm tia nắng cựa
            Nguồn thơ chợt trào dâng.

                                      La Thuỵ

                 
        


       

  
            HOẠ:


            SÂU LẮNG HỒN SƯ PHẠM

            Bao mùa xuân truyền giảng
            Đã nẩy lộc đâm chồi
            Trải xanh ngần thế hệ
            Sức trẻ mãi tươi cười

            Trái tim nồng ý tưởng
            Khắc lời vàng không phai
            Thương yêu trong hiểu biết
            Ôn tập ghi vở bài

            Còn lại gì văn hóa
            Chảy mãi nhiệt tình hồng
            Nuôi đời theo lẽ sống
            Nhân cách giữ bồng lâng

            Lực thân giờ cạn kiệt
            Riêng một thoáng bâng khuâng
            Sâu lắng hồn sư phạm
            Vì mai sau hiến dâng

                        Nha Trang,17.02.2014
                                 Võ Sĩ Quý

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

HÁI HOA TÌNH YÊU - Xuân Ly Băng, Thanh Chương

    Người Yêu trong mây trời, Người Yêu trong ngọn gió, Người Yêu trong hoa rơi, Người Yêu trong lá đổ, Người Yêu trong tiếng chim ... Vâng, Người Yêu hiển hiện muôn nơi, Người Yêu chan hoà trong vạn vật thắm dệt tình thơ... Hãy đi vào miền cô tịch để hái hoa tình yêu, để mặc tình em thoả thích tắm gội nơi nguồn yêu vô biên và say ngất trong mật ngọt của mạch tình vô lượng bởi Thiên Ân (Người Yêu là hình ảnh Thiên Chúa  hoá thân từ niềm xác tín của vị tu sĩ – nhà thơ Xuân Ly Băng).
       Mời thưởng thức  bản nhạc HÁI HOA TÌNH YÊU – thơ Xuân Ly Băng do Thanh Chương phổ nhạc và Hoàng Thuý trình bày

       

       HÁI HOA TÌNH YÊU

       Đi vào miền cô tịch
       Hái bông hoa tình yêu
       Lượm những viên ngọc bích
       Có khắc tên người yêu
       Người yêu trên mây trời
       Dù ta không thấy rõ
       Người yêu trong ngọn gió
       Dù chẳng động cành cây
       Người yêu trong tiếng chim
       Dù chim bay về núi
       Em chẳng phải đi tìm

       Hơi người còn nóng hổi
       Người yêu trong hoa rơi
       Người yêu trong lá đổ
       Người yêu dưới chân trời
       Người yêu trong cửa sổ
       Hãy vào miền cô tịch
       Hái bông hoa tình yêu
       Mặc tình em thỏa thích
       Chỉ có yêu và yêu.

              XUÂN LY BĂNG
       (Trích Có một vườn thơ đạo, tập 2, trang 176-177)

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

IM LẶNG - THƠ : XUÂN LY BĂNG - DIỄN NGÂM : LA THUỴ


       Có lẽ Xuân Ly Băng là nhà thơ công giáo được người yêu thơ biết đến nhiều nhất, sau Hàn Mặc Tử. Xin giới thiệu bài thơ IM LẶNG của nhà thơ Xuân Ly Băng (tức Đức Ông Linh Mục J.B.Lê Xuân Hoa).
       Đúng là cảm xúc của  một thi nhân, trong khi dâng niềm kính mộ đến NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG, nhà thơ Xuân Ly Băng vẫn "Hồn mộng Trang Sinh say hương sắc / Tắm sáng nhạc tươi trổi chan hoà" và vẫn để trí tưởng đến "Một mùa thi nhạc ửng hồng lên / Dương cầm nức nở Beethoven / Khóc tiếng chèo khua sông Xích Bích / Thương cảm Ly Tao hồn Khuất Nguyên".   




                                                       

                Thơ: Xuân Ly Băng
                Giọng ngâm: La Thuỵ


     IM LẶNG

     Dáng ngọc lượn về trong giấc êm
     Nhẹ tựa hoa bay chốn nguyệt thiềm
     Đường vào im lặng mê ly quá
     Lót toàn tơ lụa cõi thần tiên

     Trăng sao lịm ngủ từ muôn năm
     Nhạc hội xuân nào cũng lặng câm
     Mà đây sáng quá! Đây sáng quá!
     Dào dạt cung êm vạn nguyệt cầm

     Đường vào chẳng thấy một cành hoa
     Không cánh chim trời diệu vợi ca
     Hồn mộng Trang Sinh say hương sắc
     Tắm sáng nhạc tươi trổi chan hoà

     Mặt suối trăng sao sáng một vùng
     Đào hoa nép bóng liễu rung rung
     Đôi con bạch yến đu cành trúc
     Ngắm dáng nai tơ dưới cội tùng

     Phượng trắng lên trời bay rất cao
     Mây xếp tàn che mõ trăng sao
     Ngọc rụng vàng rơi miền nhân thế
     Bọc lụa bàn tay hứng ngọt ngào.

     Một mùa thi nhạc ửng hồng lên
     Dương cầm nức nở Beethoven
     Khóc tiếng chèo khua sông Xích Bích
     Thương cảm Ly Tao hồn Khuất Nguyên.

     Xuất hiện tiên tri hát từ hoa
     Treo đàn dương liễu tuyết sương pha
     Huyết lệ sông dâng hờn ai oán
     Vui chi mà nẩy khúc hoan ca?

     Đêm tối qua đi một trời hồng
     Bóng người Trinh Nữ hiện trên không
     Ngàn muôn tinh đẩu lao xao cả
     Và thơ và nhạc hoá ra không

     Một vị Cứu Tinh đã ra đời
     Run tờ lịch sử xếp làm đôi
     Vũ trụ lại hồn qua đêm trắng
     Và thần hy vọng đã lên ngôi.

     Khóc sướng nhạc hồn vạn cỏ cây
     Nhựa sống tràn trề khắp đó đây
     Hương mùa đạo hạnh thơm phưng phức
     Có chết cũng đành, phải không bây?

     Sóng bạc dâng lên giữa biển chiều
     Đưa hồn về tận bến phiêu diêu
     Khoang thuyền đầy ắp trân châu cả
     Dáng ngọc giơ tay vẫy yêu kiều.

     Suối tóc tơ hồng rất dịu dàng
     Mỉm cười Mẹ bảo: mùa xuân sang
     Hái thơ con hái miền im lặng
     Im lặng, con ơi, là tuổi vàng.

                           Xuân Ly Băng

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN - Thơ: Trần Yên Thảo - Diễn ngâm : La Thuỵ


                  
                                  Nhà thơ Trần Yên Thảo

Từ thập niên 1960, tạp chí Bách Khoa đã đăng truyện ngắn MẮC CẠN của Trần Yên Thảo. Tưởng rằng ông sẽ theo đuổi nghiệp văn, thế mà lạ lùng thay ông lại chuyển sang nghiệp thơ. Hầu như Trần Yên Thảo chuyên về thơ lục bát, như đã thể hiện trong các thi phẩm mà ông đã xuất bản : QUÀ TẶNG NGƯỜI XƯA (1997), RỪNG SƠ NGUYÊN (1999). Vì vậy, càng lạ lùng hơn, khi ông tặng chúng tôi bài thơ BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN (bản chép tay), bài thơ này không làm bằng thể thơ lục bát mà  bằng thể thơ mới (mỗi câu 7 chữ) gồm 4 khổ thơ. 
      Đọc BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN, chúng tôi hình dung một ẩm giả đang ngất ngưỡng giữa hai bờ mộng thực, tuý xuất thi ngôn. Xin mời thưởng thức!