BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Mai Ngân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Mai Ngân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

THẾ NÀO LÀ BÌNH YÊN - Trần Mai Ngân


      
                                  Tác giả Trần Mai Ngân


          THẾ NÀO LÀ BÌNH YÊN

Thế nào là bình yên?
Khi bạn được sống trong yêu thương, trong hạnh phúc và trong sinh hoạt bình thường thì tâm bạn không sầu lo, không đau khổ đó mới thật sự là bình yên.

Người ta hay nói hay viết những câu hoa mỹ “bình yên từ tâm”... Tôi không nghĩ thế!
Nếu bạn đang gặp khó khăn, hoạn nạn, mất mát, bệnh hoạn... thử hỏi tâm sao tự bình yên được. Lúc đó, người yếu đuối thì đau khổ, tuyệt vọng khóc than có khi lại buông trôi theo số phận... Người bản lĩnh thì chịu đựng đè nén và tìm lối thoát bằng nhiều cách và họ cố đứng vững, cố bước qua, cố giữ lòng không bi luỵ gục ngã... Tâm lòng lúc ấy cũng đau, cũng tan nát... chứ sao mà “bình yên từ tâm” được. Thế cũng là đã hay lắm rồi!

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

ĐI QUA NGÀY CŨ - Thơ Trần Mai Ngân


   
                  Nhà thơ Trần Mai Ngân


ĐI QUA NGÀY CŨ

Gỡ bỏ tờ lịch cũ
Ngày xưa cũng đi qua
Cảm ơn những nhạt nhoà
Đã nuôi ta lớn dậy...

Nỗi buồn không che đậy
Cứ phơi ra trong thơ
Tất cả là ước mơ
Rồi mai ta tỉnh giấc

Những được còn hay mất
Rồi cũng an yên thôi
Hãy mỉm cười với tôi
Đón bình minh hạnh phúc

Hãy nhận những lời chúc
Từ những messenger
Nào đâu phải tình cờ
Là chắt chiu nuôi giữ

Hãy là đoá vô thường
Tặng cuộc đời sắc hương
Không vì ai mà nở
Nên héo úa chẳng vương...

Gỡ bỏ tờ lịch cũ
Hãy là ta hôm nay
Yêu thương trong mỗi ngày
Năm cũ rồi phôi phai!

                   Trần Mai Ngân

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

ĐÊM DỐI TRÁ... - Thơ Trần Mai Ngân


   


ĐÊM DỐI TRÁ...

Đêm...
Hai đứa trần truồng giữa sự thật
Phơi bày những đường cong dối trá
Những ngón tay ngại ngần... nấn ná
Ve vuốt, vỗ về đêm... Mình ơi!

Ánh trăng...
Trắng nõn nà thịt da thơm ngát
Môi ngập ngừng... thề thốt trăm năm
Hụt hẫng chân... trượt xuống xa xăm
Huỷ diệt nhau bởi không là thật!

Hình như
Lũ côn trùng rủ nhau hoà tấu
Khúc yêu đương hỏi có mặn nồng
Căn phòng lạnh phủ drap màu hồng
Đâu sự thật và đâu vở kịch...

Tội nghiệp
Trái tim vẫn đập nhanh dồn dập
Hổn hển...
Đêm phơi bày đường cong dối trá!

                            Trần Mai Ngân
                           Đêm 19-3-2020

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

CHẬP CHÙNG - Thơ Trần Mai Ngân


   
                           Nhà thơ Trần Mai Ngân


CHẬP CHÙNG

Chập chùng ôi là buồn
Nghe nhịp đời vỡ tuôn
Hoàng hôn vàng trên tóc
Ai khóc tiễn chiều đi

Chập chùng lối thiên di
Bập bềnh con sóng vỗ
Tha thiết chuyện ngày xưa
Lòng hỏi lòng quên chưa

Chập chùng đám rong rêu
Đang xếp hàng xưng tội
Lời kinh thánh bồi hồi
Tiếng chuông nào xa xôi

Chập chùng ôi chập chùng
Giam tôi vào bóng tối
Mộng cách nhau đôi bờ
Chìm khuất mờ hư không !

                  Trần Mai Ngân

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

EM VỀ - Thơ Trần Mai Ngân


        
                            Nhà thơ Trần Mai Ngân


EM VỀ

Em về cởi áo tình nhân
Trả cho vô lượng ân cần đã qua
Nợ duyên của chốn ta bà
Phù vân nhan sắc đã là của ai...

Em về khoác áo phôi phai
Tình chung riêng đã chia hai lối rồi
Nhớ nhau mộng thoáng mây trôi
Dùng dằng mấy cũng vỡ đôi não nề

Em về, ừ nhỉ em về
Tôi gom góp những ủ ê riêng mình!

                             Trần Mai Ngân

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

BUỒN ƠI, TA XIN CHÀO MI... - Trần Mai Ngân


   
                             Tác giả Trần Mai Ngân


BUỒN ƠI, TA XIN CHÀO MI...

Có những tháng ngày ta cùng nỗi buồn đồng hành và chịu đựng nhau.

Những tháng ngày ấy thật dài và đen tối. Ta buông mình rơi sâu xuống vực ảm đạm tưởng chừng như đã tan ra thành từng mảnh vỡ từ khổ đau. Cứ thế, ta lăn trôi theo nỗi buồn dẫn dụ...
Lúc ấy, ta đã quên mất buổi sáng vẫn luôn còn có bình minh và tiếng chim hót. Không nhớ được những cơn gió nhẹ nhàng ban trưa và hoàng hôn vàng trên tóc khi đến chiều...
Ta đã quên, quên tất cả để đắm mình trong hơi thở muộn phiền. Nỗi buồn bây giờ như một đam mê, huyền bí làm ta lạc lối đời...
Cứ thế ta chìm sâu mê muội!

Đến một lúc, nỗi đau đã đủ, đã đầy... ta như chết đi. Chết đi để rồi hiện sinh lại ở một kiếp khác ngay trong kiếp này... ta thành một con người khác! Ta buông nỗi buồn và xa lánh nó ! Ta quên hết, quên hết!

Đúng vậy, khi nỗi đau đã đủ đã đầy ta tự khắc sẽ buông ra. Và ta sẽ mỉm cười.
Nỗi buồn ơi! Vẫy tay chào mi nhé !

                                                                                  Trần Mai Ngân

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

DẬP DUỀNH - Thơ Trần Mai Ngân


    
                                     Nhà thơ Trần Mai Ngân


DẬP DUỀNH

Ngày dập duềnh
Con chim hót buồn tênh
Nhìn mây trôi mông mênh
Nhớ ra ta còn sống !

Trưa dập duềnh
Thấy ta đang nằm mộng
Gọi người... chỉ thinh không
Hóa ra ta mãi trông !

Chiều dập duềnh
Hoàng hôn sao trống rỗng
Cọng nắng tan theo chiều
Thì ra... yêu đã nhiều !

Đêm ngưng trôi
Ta và bóng những điều
Lặng im qua tháng năm
Ngộ ra... mối tình câm
Ôi! dập duềnh xa xăm !

           Trần Mai Ngân

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

NGÀY HÔM QUA - Thơ Trần Mai Ngân


   
                 Nhà thơ Trần Mai Ngân


NGÀY HÔM QUA

Có những mùa chở tôi đi
Qua bến cũ, qua xuân thì môi thắm
Có những ngày như buồn lắm
Nhớ một người đã say đắm nơi đâu...

Có gian truân, có dãi dầu
Xin qua hết để nhiệm mầu ban phát
Trần gian lạ như khúc hát
Những nốt trầm buồn bóng Hạc bay xa

Ngày hôm qua, ngày hôm qua
Xin xua hết những nhạt nhoà quá thể!

                                  Trần Mai Ngân

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

TÔI VÀO NỘI CUNG... - Trần Mai Ngân


    


TÔI VÀO NỘI CUNG...

Những đền đài lăng tẩm uy nghi và trầm mặc như nỗi buồn của tôi...

Và khi vào nội cung.
...Trong nội cung này đã chôn vùi bao nhiêu là thanh xuân và tình yêu của các cô gái đẹp.
Có người được sũng ái bên quân vương. Có người đã héo hắt chết khô trong mong đợi. Và cũng có người ngày ngày tháng tháng sống trong hoài niệm với một tình yêu dang dở nơi quê nhà...
Chiều mưa trong nội cung. Cơn mưa xuân rắc xuống nhẹ nhàng nhưng đi lâu sẽ thấm buốt tê lạnh...
Tôi như nhìn thấy một bóng cung phi thấp thoáng đâu đó... một nét đẹp u hoài và trên gương mặt sầu vời vợi - tôi không biết đâu là giọt mưa xuân đâu là giọt nước mắt! Và cứ thế họ sống ngày này qua ngày khác trong mong đợi, trong thiếu vắng, cô đơn...

Quân Vương là ai...
Vào nội cung tôi như thấy một Quân Vương không mấy khi biết yêu. Quân Vương chỉ có đam mê và tham vọng nhốt trong một trái tim khô khan như ngói, như đá...
Quân Vương chỉ biết qua đêm nồng nàn rồi quên đi và lại chọn một cung phi khác. Quân Vương không bận tâm với những vui buồn hay những nỗi khắc khoải của cung phi...
Quân Vương là con bướm chỉ dạo chơi trong vườn hoa xuân sắc và chẳng duy nhất, chẳng dừng lại với bông hoa nào mãi mãi...

Tội nghiệp khiếp sống Cung Tần và cũng tội nghiệp Quân Vương chẳng biết mùi vị của một tình yêu chân thành và chung thủy...
Thật tội nghiệp !

Còn chúng ta thì sao...
Chúng ta sung sướng và hạnh phúc hơn nhiều. Chúng ta được chọn lựa nhau, được là duy nhất của nhau.
Thế mà vẫn có nhiều người đã dại dột bỏ đi điều thiêng liêng đẹp đẽ đó để thay lòng hay rời xa nhau.
Họ cũng thật tội nghiệp !

                                                                                   Trần Mai Ngân

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

CẠN LY CÙNG NGƯỜI... - Trần Mai Ngân


   


CẠN LY CÙNG NGƯỜI...

Uống cạn đi... cơ hồ chi lại ngại
Xin lỗi người ta lỡ cuộc trăm năm
Giọt tràn ly cay đắng âm thầm
Em có khóc - ta có sầu quạnh quẽ...

Uống cạn đi, bởi tình đời nhạt tẻ
Sau yêu đương là trăm nỗi bẽ bàng
Giấu lệ sầu lòng đã bước sang ngang
Xem như chết - mộ bia ghi từ ấy !

Uống ! Uống đi... Nào đôi ta cùng uống
Ly rượu nồng tống biệt tình nhau
Đắng cay đầy... cố nuốt - lòng đau
Thôi cũng cạn bởi vì tan vỡ !

Uống đi - uống đi... Như nhang trầm thắp nén
Vì mọi người ta đốt liệm đời nhau
Hết rượu rồi về lại xôn xao
Nụ cười ấy... là niềm đau chôn kín !
                              
                                       Trần Mai Ngân

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

GIA ĐÌNH - Trần Mai Ngân


      


Mấy mươi năm rồi chị em tôi mới ngồi lại cùng ăn với nhau trên một bàn ăn ở ngôi nhà cũ. Ngôi nhà mà chúng tôi đến đầu tiên sau khi cất tiếng khóc chào đời...

Mấy mươi năm trước, ngôi nhà vẫn diện tích như thế này nhưng chúng tôi không thấy nó nhỏ hẹp mà lại thấy nó là cả bầu trời rộng lớn... chứa đựng những vui buồn của hạnh phúc!

Ở đó có Má của chúng tôi tất bật lo toan... như Gà mẹ lúc nào cũng vươn cánh ra bào vệ đàn con 8 đứa... chăm chút các con theo cách riêng của mình, dù thiếu, dù đủ nhưng vẫn đầy tràn tình yêu thương...
Ở đó có Ba chúng tôi, nói ít, làm nhiều... Ba kiếm tiền giỏi để cho chúng tôi ăn học và lớn lên... Ở đó, Ba hay trầm tư ngồi bên balcon với ly cà phê đợi sáng...
Má không nói, còn Ba thì cưng con mèo nhỏ bằng tuổi đứa con gái thứ sáu ở xa... nhìn con mèo tôi biết ba luôn nhớ thương con gái của mình...

Hằng năm, những ngày giáp tết và mùa hè là đứa con gái thứ sáu được quay về sum họp với ba má với anh chị em... Nó sống và cảm nhận về hai từ gia đình thiêng liêng.
Gia đình là tiếng cười của ba má và 8 đứa con chen chút trong bàn tròn ăn cơm thật vui. Gia đình cũng có khi là tiếng la rày của Má lúc các con không ngoan...
Thế đấy, anh chị em chúng tôi lớn lên từng ngày...

Rồi thời cuộc... rồi chia xa... Có những nỗi buồn, mất mát...
Nhưng trong chúng tôi dòng máu của họ Lee vẫn luôn luân chuyển trong cơ thể và tình yêu thương vẫn đầy tràn khi có dịp gặp nhau, ở cạnh nhau...

Lần này, một dự định thật hạnh phúc là chúng tôi đủ đầy quay về căn nhà cũ 151...HMĐ... Nhưng. “Người định như thế như thế, trời bảo chưa thế chưa thế...” Cơn đại dịch Corona ...đã làm sự sắp xếp chu đáo trở nên bất thành...
Không có các con trai của họ Lee, và ngũ long công chúa lại vắng một...
Buồn và tiếc lắm! Tiếng cười bớt đi một cung bậc của âm thanh... Thương và nhớ!
Thôi thì lại hò hẹn một lần nữa và cầu mong ý nguyện sẽ thành... Chúng ta sẽ đầy đủ bên nhau thật vui thật hạnh phúc...

Thấp thoáng tôi thấy trên áng mây vàng nụ cười an nguyện hài lòng của ba má về tình ruột thịt của chúng tôi... Của các con của ba má…

                                                                                 Trần Mai Ngân

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

NGÀY 02.02.2020 - Thơ Trần Mai Ngân


     
                     Nhà thơ Trần Mai Ngân


NGÀY 02-02-2020

Ngày 02-02-2020
Em cô đơn
Một mình không có ai chia sẻ
Những ngọt bùi, cay đắng của trần gian...

Ngày 02-02-2020
Đại dịch Corona
Bởi vì chúng mình đã xa
Khổ đau làm miễn nhiễm
Hững hờ đôi mắt buồn
Gương mặt lạnh lùng... chiếc khẩu trang...

Ngày 02-02-2020
Em bỗng hoang mang
Như vừa bừng tỉnh giấc mơ
Anh ở đó mà sao xa lắc
Virus nào... ta lại sợ nhau ...

Ngày 02-02-2020
Rồi cũng qua mau
Khép lại để sang ngày mới
Sang một ngày mới
Em không còn anh!

                Trần Mai Ngân

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

THƠ VIẾT CHO NGƯỜI - Trần Mai Ngân


    


GIẬN...

Em cắn môi chặt lại
Nụ hôn trượt ra ngoài
Xuân đi cánh Đào phai
Em giận anh nhiều lắm!


THÔI...

Thôi...
Em xin hứa... xin hứa
Ngưng ngay cuộc yêu này
Không một lần nhắc lại
Chuyện chúng mình đẹp đôi...

                   Trần Mai Ngân

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

HƯƠNG XUÂN CÒN THOANG THOẢNG... - Thơ Trần Mai Ngân


      
                              Nhà thơ Trần Mai Ngân


HƯƠNG XUÂN CÒN THOANG THOẢNG...

Chúng ta không còn bận bịu nhau nữa...
Anh đường anh và em đã đường em
Cứ mặc nhiên mưa hay nắng bên thềm
Ở bên ấy anh còn vui trăng gió

Em nơi đây như sương bên vạt cỏ
Sớm mai tan - xin tan hết muộn phiền
Năm tháng này dẫu có lắm triền miên
Em cứ thế... để mặc nhiên trôi mãi...

Chúng ta không còn yêu thương đối đãi
Đã lạ nhau từ mắt đến ngón tay
Mùa Xuân đi... vương vấn từng cánh mai
Bay tơi tả mà hương còn thoang thoảng

Lắm lúc em phải tin vào định mệnh
Phải tin rằng gặp gỡ để chia ly
Phải tin mình gạt nước mắt bước đi
Là vĩnh viễn là đã không quay lại

Thế nên chúng ta không là mãi mãi
Hà cớ gì... em khóc giữa cuộc Xuân!

                                Trần Mai Ngân
                                   27-1-2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

NGÀY HĂM CHÍN THÁNG CHẠP - Thơ Trần Mai Ngân


   
                             Nhà thơ Trần Mai Ngân


NGÀY HĂM CHÍN THÁNG CHẠP
(Tặng MT và TH)

Ngày cuối năm Cậu chở Tớ đi vòng...
Ngoài phố đông vui mọi người hối hả
Còn chúng ta rất nhẹ nhàng thong thả
Tớ nói cười...cho Cậu cũng cười theo...

Những hàng cây qua vuột lắm vòng vèo
Phố bỗng lạ khi ngồi trong xe Cậu
Tiếng nhạc trôi nhắc mùa Xuân năm ấy
Xuân đầu tiên, Xuân chúc tụng cho nhau

Sáng hôm nay, hăm chín tết xin chào
Đuôi con mắt vẫn ngọt ngào, vẫn thế
Ta ngồi lại mà mây bay như thể
Không nghĩ suy chẳng dừng lại bao giờ

Và Tớ biết trong chiêm bao tình cờ
Tớ và Cậu vẫn là hai mẫu số
Bởi quy đồng sai nên bài không điểm
Tuổi học trò cứ thế mà đi qua...

Sáng hôm nay sẽ chẳng thể nhạt nhoà
Cậu về nhé... mang theo nụ cười Tớ!

                                 Trần Mai Ngân

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

MÙI CỦA MẸ - Thơ Trần Mai Ngân


     


MÙI CỦA MẸ

Mùi của mẹ mùi hoa Vạn Thọ
Tháng giêng về thơm cả trời xuân...
Là mùi Kiệu ngọt dậy mùi hương
Là mùi Dấm chua nồng yêu ái

Mùi của Mẹ... Thính xay vàng chấy
Béo ngậy hương để nhớ ngày xưa
Mùi của Mẹ là mùi quê Tết
Rộn nhà mình tiếng nói cười vang...

Đón xuân về tràn ngập hân hoan
Con thương lắm mùi hương từ Mẹ...
Năm và tháng trôi qua rất nhẹ
Rồi Mẹ xa xa ngút chân trời

Trong gió tết nghẹn lời con gọi
Mẹ ở đâu... hóa đám mây vàng
Mẹ xa rồi trời đất thênh thang
Con tìm mãi tìm hương của Mẹ...

                        Trần Mai Ngân 
                              (26 tết)


Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

NHỚ GIAO THỪA NĂM XƯA... - Thơ Trần Mai Ngân


    


NHỚ GIAO THỪA NĂM XƯA...

Chen lấn giữa cuộc xuân
Tôi đi tìm mùa cũ
Tôi của tôi đâu rồi
Áo hoa và mắt biếc...

Đêm giao thừa đi lễ
Cùng mẹ và có anh
Trời sao đêm nhấp nhánh
Tôi hạnh phúc nhất đời...

Chắp tay nguyện Phật Trời
Xin yêu anh mãi mãi
Xin tuổi mẹ trăm năm
Xin mình đừng xa xăm...

Cuộc đời vô thường lắm
Tôi khờ khạo ngây thơ
Cuộc chơi rồi khép lại
Ta nghi ngại rời nhau...

Tuổi hạc mẹ bay cao
Lệ rơi hai vạt áo
Chỉ còn trong chiêm bao
Giao thừa cùng đi lễ

Mùa Xuân lại mùa Xuân
Tôi lạc giữa lưng chừng
Phố đông... giao thừa lạnh
Tôi gọi ngày xưa ơi...

                Trần Mai Ngân
                   24-2-2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

DÙNG DẰNG... - Thơ Trần Mai Ngân


   


DÙNG DẰNG...

Người dùng dằng không về, không ở
Phan Thiết chiều nay chiều cuối năm
Biển dịu êm những con sóng âm thầm
Ngoài khơi xa bỗng tràn bờ khao khát...

Người dùng dằng không về không ở
Mắt níu mắt tay chẳng cầm tay
Một nỗi buồn trôi trượt trên hai vai
Nghe gầy guộc hư hao tình mê mỏi...

Người dùng dằng không về không ở
Cứ ngập ngừng... dấu hỏi đi hoang
Giữa lạnh lùng có một dấu chấm than
Buông nhẹ xuống là trái ngang định mệnh...

Chiều cuối năm loay hoay khập khểnh
Có điều chi rót xuống chiều nay
Hoàng hôn buồn cũng chếnh choáng cơn say
Lòng cứ vậy... mãi không về không ở...

Chiều cuối năm sao trầm ngâm nghi ngại
Về hay không... năm cũ cũng qua rồi!

                                   Trần Mai Ngân
                                        2-1-2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

THƠ TẾT DƯƠNG LỊCH KHÔNG VẦN... - Thơ Trần Mai Ngân


     
                        Nhà thơ Trần Mai Ngân      


TẾT DƯƠNG LỊCH KHÔNG VẦN...

Em ngắt một nhành hoa Forget Me Not
Tặng anh...
Cho ngày sinh nhật - ngày đầu năm dương lịch
Trời rất xanh và con sông cũng xanh
Em nhớ anh!

Em ngắt một nhành hoa Forget Me Not
Đi ngang qua chiếc cầu
Đứng lại chỗ ngày xưa... và thả xuống
Cánh hoa trôi về nơi anh - trời cũng rất xanh
Mây trắng bay...

Em ngắt một nhành hoa Forget Me Not
Hương đầy hai bàn tay như muốn nói
Có lẽ nào... anh lại quên em
Có lẽ nào... có lẽ nào...
Anh ơi! Anh ơi! ...

                                           Trần Mai Ngân
                                               1-1-2020