BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

ĐƠN GIẢN THẾ THÔI... - Thơ Quang Tuyết


   
                                     Nhà thơ Quang Tuyết


ĐƠN GIẢN THẾ THÔI...

Đơn giản chỉ là niềm riêng
Thăng trầm theo từng nốt nhạc
Buồn, vui trào dâng tiếng hát
Thoắt đưa hồn ta bay xa

Đơn giản chỉ là bài ca
Đưa người ngược dòng bến cũ
Quên thời nắng mưa lam lũ
Quên tóc mây nhuộm trắng sương mù

Chỉ vì xưa mẹ cất lời ru
Bốn tao nôi vỗ về con yên giấc
Đơn giản thế... là con thích nhất
Câu ví von gieo vào đất nẩy mầm xanh

                                        Quang Tuyết

ĐI TÌM... - Thơ Hiệp Kim Áo Tím


   
                   Nhà thơ Hiệp Kim Áo Tím


ĐI TÌM...

Đi tìm một khoảng xa xăm
Để ta nhặt mảnh trăng rằm thuở nao
Đi tìm một mớ thanh tao
Nụ cười chớm nở ngọt ngào trên môi

Đi tìm cái của riêng tôi
Một thời áo tím xa rồi người ơi
Đi tìm cánh phượng rụng rơi
Sân trường vắng vẻ chơi vơi nỗi buồn

Đi tìm chút nắng chiều buông
Giọt tình lặng lẽ tiếng chuông ngân dài
Đi tìm một chút tình phai
Ngẩn ngơ với dáng trang đài dấu xưa

Đi tìm ngày tháng đung đưa
Nhắm đôi con mắt ngỡ vừa hôm qua
Đi tìm một chút thật thà
Lời thơ gửi trọn trong tà áo bay

Đi tìm một chút hương say
Rượu hồng một ngụm ngất ngây tim người
Đi tìm... tìm cả một đời
Ai người để trái tim rơi... trong đời

                         Hiệp Kim Áo Tím
                          Đà Lạt, 9/6/2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

KÝ ỨC THÁNG NĂM - Thơ Văn Thiên Tùng


   

   


KÝ ỨC THÁNG NĂM

Tết Đoan Ngọ - Mồng Năm hằng lưu dấu
Tuổi thơ mình với tục lệ xưa từng
Tàn canh tư tay liềm lủi vô rừng
Bứt cây- lá phơi khô dành nấu uống

- Lá mồng Năm ắp đầy công năng sống
Là tinh hoa trời đất cấp dưỡng cây
Sau một đêm sinh khí tụ tích đầy
Làm lá mát uống tựa y thần dược…

Tiệc cộ bày dẫu ngày sau hay trước
Nồi bánh đúc đặc sản khéo khắt dằm
Rượu nếp chưng truyền thống tự ngàn năm
Xôi đậu nếp - chè kê đặc quánh đũa

Nồi xáo vịt - bún quê hương ném tỏa
Thịt heo phay - nước mắm chấm pha gừng
Cá nục tươi - hấp cuốn quả béo lừng
Nuốt một đĩa - rau thơm cùng vả... chát

Mâm cổ lắm vị sắc quy tính mát
Dâng tổ tiên báo hỷ vụ mùa xong
Sau cộ này tất bật việc ruộng đồng
Lo vụ tới với lưng còng nắng xát

Đời nông dân công việc đồng tất bật
Chiếc áo tơi - đường đọi vốn theo mình
Thêm bù* nước bên hông đậm ý tình
Tăng sức lực để cày sâu cuốc bẩm …

Ai cũng biết ! sau tiết trời Tiểu Mãn
Là lúc vào đỉnh điểm hạ nóng sao
Với tháng năm hiếm có giọt mưa nào
Nẳng xém da - gió Lào xua rát rạt…

Tuổi thơ ai… cũng đã từng nếm trải
Hương vị quê… mặn chát - ấm - cay nồng
Năm tháng qua luân mùa chuyển chất chồng
Làm chất liệu
                      điểm- sắc màu
                                              cuộc sống…

                                 Quảng Trị, 30.5.2017
                             Mai Vân Văn Thiên Tùng

* Ngày xưa dân gian thường lấy quả bù eo, cắt bỏ ruột rồi phơi khô, dùng làm bình đựng nước uống khi đi ra ngoài.

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

ĐÊM ĐÔNG CHẠNH NHỚ MƯA THU - Thơ Nguyên Lạc


       
                              Nhà thơ Nguyên Lạc         


ĐÊM ĐÔNG CHẠNH NHỚ MƯA THU

"Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân" (*)

Lột thơ
lộ ngực nguyệt rằm
Hôn em
nhan sắc hương trầm nhung tơ
Tay xuôi
hé nụ quỳnh mơ
Điếng đôi mắt nhắm
ngọt bờ môi son

Ơn em
điếng ngất thân cong!
Đôi tay cuống quýt
ghì ôm ân tình!
Thương yêu chẳng chút ngại ngần
Nguyên trinh thơ dại ân cần trao nhau!

Đêm thu. mưa trói chân nào
Thương ai ngấn lệ. nỗi sầu hiến dâng
Đời rồi dù có phù vân
Xuân thu sương điểm. vẫn ngần trầm hương !

Có người tuyết lạnh tứ phương
Nhớ ai nhan sắc nguyệt rằm đêm xưa!
Phương người đời có đẩy đưa?
Nguyệt rằm vẫn rạng?
nắng mưa lưng còng?

Đêm nay băng tuyết trổ bông!
Người đời cô lữ chạnh lòng mưa thu!

                                      Nguyên Lạc
...............

[*] [Gió mưa không có then khóa mà giữ được khách/ Nhan sắc không phải sóng lớn mà dìm chết người]
(Đàm Thuận Huy, Nguyễn Giản Thanh)

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

NẮNG LỬA - Thơ Phan Quỳ


   


        NẮNG LỬA

        Nắng như thắp lửa
        Cháy cả khung trời
Nắng đầy trên cao
Nắng tràn xuống thấp
Nắng nhoà trong mắt
Nắng rát đôi tay
Người qua phố nhỏ
Hối hả cuối ngày
...
Nắng như cơn say
Qua chiều ngày hạ
Thiêu đốt lòng nầy
Thảng thốt trời mây.
Người qua phố nhỏ
Nghe lòng nhớ thương
Mưa xuân mùa cũ
Ướt mềm tóc sương.
...
Nắng ơi đừng nữa
Thắp lửa cả trời
Bỏng rát lòng tôi...

           Phan Quỳ

NĂM, MƯỜI, MƯỜI LĂM, HAI MƯƠI…- Thơ Phan Thạch Nhân


   


NĂM, MƯỜI, MƯỜI LĂM, HAI MƯƠI…

Em trốn biệt đi đâu?
Giữa dòng đời xuôi ngược
Chiều tàn thu, tôi bước
Bên đời... Rơi lá bay

Qua xóm đạo chiều nay
Chuông giáo đường lung lay
Mưa buồn bay khắp lối
Chúa buồn giăng hai tay

Em ở đâu chiều nay?
Hỡi cô em vai gầy
Trò chơi tôi giữ lấy
Tìm em giữa đời này

Giáo đường mưa bay bay
Chiều thu buồn tôi ghé
Chúa có buồn cho kẻ
Si tình đi lang thang

Giờ này em ở đâu?
Năm mười tôi đếm đủ
Làm gã khờ một thuở
Nắng phủ gốc mù u

Em trốn biệt đi đâu?
Dòng đời trôi vội vã
Chen chân tìm mọi ngả
Ngả nào đây?
Em ơi!

       Phan Thạch Nhân
        Tháng10 / 2017

MÙA PHƯỢNG ĐÃ QUÊN - Thơ Châu Thanh Thủy


    
           Tác giả Châu Thanh Thủy


MÙA PHƯỢNG ĐÃ QUÊN

Hình như quên rồi hạ ấy
Chao nghiêng cánh phượng ngập ngừng
Có người nghiêng vai để thấy
Một màu đỏ ấy rưng rưng

Bây giờ ta năm mươi tuổi
Bây giờ anh bạc tóc rồi
Tình yêu ta còn rong ruổi
Còn anh mộng viễn đôi nơi

Ta gieo lòng vào nắng hạ
Tung tăng hồn thả cuối trời
Phiêu du những miền đất lạ
Bóng anh dường cũng xa xôi...

               Châu Thanh Thủy
                  27 - 5 - 2019

GÁ TÌNH - Thơ Đặng Xuân Xuyến


   
                  Tác giả Đặng Xuân Xuyến


        GÁ TÌNH

Rồi em cũng phải gả chồng
Rồi tôi cũng phải làm chồng người t
Thôi thì hai bảy mười ba
Bữa nào trời đẹp tôi qua bỏ trầu.

Người ta lấy bạc bắc cầu
Để tôi sấp ngửa cơi trầu lỡ duyên
Người ta khát lộc say quyền
Để em phận gái thuyền quyên bẽ bàng.

Gặp nhau khi đã trễ tràng
Dở dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu
Chỉ là gạo nấu chung niê
Chẳng mong củ ấu khéo yêu thành tròn
Đã quen ngậm trái bồ hòn
Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu…

Bữa sau tôi sẽ bỏ trầu
Để em thôi gả làm dâu nhà người.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013
         ĐẶNG XUÂN XUYẾN

(Đã in trong tập CƯỠNG XUÂN)


MẦU TRẮNG EM YÊU - Thơ Quách Như Nguyệt


       
                        Nhà thơ Như Nguyệt


MẦU TRẮNG EM YÊU

Trắng như mầu mây, trắng như tờ giấy
Trắng như mầu áo anh yêu thuở ấ
Trắng như giấc mơ ảo mờ mầu trắn
Trắng như tình ta trong trắng nên th

Áo trắng thiên thần, nhìn em thánh thiện
Mỗi lần đối diện, ngây ngất ngất ngây
Em còn thơ ngây, thích mầu giản dị
Yêu mầu áo em, yêu quá tình nầy

Từ ngày yêu em, mặc hoài áo trắng
Mầu mà em thích, mầu áo thư sinh
Mầu trắng không phai, mong tình không phai
Nguyện cầu, mong sao cho tình đẹp mãi

Vẫn yêu em mà, tình vẫn đậm đà
Vẫn thương mầu trắng, vẫn yêu thiết tha
Tại trắng bạc tình nên phải lìa xa
Hai ta yêu chi mầu trắng mù lòa?

Trắng mầu đơn sơ, trắng mầu vô thườn
Trắng mầu tinh khiết, trắng mầu ngọt đường
Trắng mầu sương khói, trắng ánh đèn so
Nói anh nghe đi, sao tình nhức nhối
Anh muốn níu lại mà sao em thôi?

Trắng như tình đời bạc trắng như vôi
Trắng như mầu trăng, ảo ảnh mờ nhò
Trắng tay tôi trắng, số phần nghiệt ngã
Trắng như nỗi nhớ, em ngày một xa       

Lần chót gặp nhau, chia tay vội vã
Em mặc áo trắng, trắng mầu thiên ng
Trắng khăn choàng cổ, trắng đôi bông tai
Ôi trắng bi thương,  trắng mầu tê tái

Áo trắng không phai nhưng sẽ ố vàng,
nếu em bỏ xó như tình bẽ bàng
Bây giờ áo em không trắng như xư
Bây giờ áo em lộng lẫy tím, vàng

Trắng như tang trắng để tang cuộc tình
Mầu trắng dễ thương thành mầu phản bộ
Em hết yêu tôi, đành chấp nhận thôi!
Vết thương khó lành, tội nghiệp tình tôi!

Chẳng trách em đâu, không lỗi tại ai
Trắng nhẫn em mang, kim cương lấp lóa!
Ngón tay áp út… tim tôi lập lòa 
Em đi lấy chồng, trắng nhách tình ta…

                         Quách Như Nguyệt                     
                            May 9th, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

THÁNG SÁU MƯA,TRÚ MƯA, THÁNG SÁU - Thơ Nguyễn Thị Vĩnh Phước, Phan Thạch Nhân,Nguyễn Thị Liên Hưng


   


THÁNG SÁU MƯA

Chiều lạc bước liêu xiêu nhìn lá đổ
Lối xưa mờ vết bụi của tháng năm
Thôi còn đâu dấu chân in góc phố
Gió mây về cho bất chợt mưa giăng

Bi khúc miên man ký ức réo gọi
Tháng sáu mưa – Mưa tí tách vương thềm
Bên quán vắng, ly cafe nhỏ giọt
Chờ mong ai mà nghe đắng môi mềm

Mưa. Mưa theo tiếng nhạc sầu da diết
Mưa thấm lạnh hồn thê thiết một đời đau
Tháng sáu mưa. Gió lùa khóc lá biếc
Dòng thơ xưa đã lỡ một nhịp cầu

Ôi Tháng Sáu! Quờ tay ôm kỷ niệm
Lòng chênh vênh như cánh phượng lưng trời
Tháng Sáu mưa. Chuông thời gian chợt điểm
Bất chợt tạnh mưa rồi,
Hỏi nắng có chơi vơi?

                              Nguyễn Thị Vĩnh Phước

TA CÒN NỢ EM - Thơ Lương Mùi


     
                    Tác giả Lương Mùi


TA CÒN NỢ EM

Một buồng cau vàng
Một nhánh trầu cay
Một gói vôi trắng
Một mâm rượu nồng

Nợ em cặp nhẩn, đôi bông
Dây chuyền đeo cổ vàng vòng đeo tay
Ngày xưa còn khổ ai hay???
Gạo thì chưa đủ, qua ngày lất lây

Lấy mô mà sắm sửa đây?
Đồng lòng hai đứa chung tay thành nhà
Vui buồn sướng khổ mặn mà
Quanh đi ngoảnh lại: con ta một bầy

Nuôi con khôn lớn đêm ngày
Vừa bồng vừa bế, quá tày vú em
Nhờ ơn, con đã lớn thêm
Đứa vừa dựng vợ, đứa bèn đẻ con

Đến nay cháu chắt vuông tròn
Thời gian rắc muối, trắng sương tóc huyền
Sáu lăm, anh vẫn nợ em
Xin cho kiếp nữa mình đền nợ nhau

                                 Lương Mùi
                          20h ngày 2/6/2019

Thơ vui: LÀM DÂU ĐÌNH BẢNG – Nguyễn Khôi


          


          LÀM DÂU ĐÌNH BẢNG
          (Tặng các cô gái thiên hạ lấy trai Đình Bảng)
                            *
       "Vật thú Đình Bảng thê" (1)
                        
         Em đã theo anh về Đình Bảng
        "Thưa thày, thưa đẻ" ở làm dâu (2)
         Lề thói ngàn năm dân Kẻ Báng
         Nhẫn nhịn lựa theo tự buổi đầu.
                           
         Gái Cảng nhập gia tình ý khéo
         Chồng yêu... ngứa mắt mấy "bà cô" (3)
         Dâu trưởng phải tay hòm, thìa khóa
         Mẹ chồng phó mặc cứ mà lo...
                           
         Khó thật làm con Dâu Đình Bảng :
         - Lễ tang như đón rước cả làng
         - Lễ hội mời bàn dân Thiên hạ...
         Xứng tầm "mợ cả" đẹp- kiêu- sang.

                                 Nguyễn Khôi
                       Đình Bảng, rằm tháng 3...

  -------

(1) Bắc Ninh tứ vật : 4 điều cấm kỵ ở đất Bắc Ninh xưa :
         "Vật giao Phù Lưu hữu
           Vật thú Đình Bảng thê
          Vật ẩm Đồng Kỵ thủy
           Vật thực Cẩm Giang kê"

        (Chớ đánh bạn với người Phù Lưu - chợ Giầu
         Chớ lấy con gái Đình Bảng làm vợ
         Chớ uống nước làng Đồng Kỵ
         Chớ ăn thịt gà làng Cẩm Giang)

(2) Đình Bảng (kẻ Báng và Chợ Giầu là 2 làng Buôn nổi tiếng ở Bắc Ninh  nên lối sống rất khác các vùng thôn quê , do đó con Gái nơi khác về làm Dâu rất khó khăn trong việc giao tiếp ứng xử ) ở Đình Bảng gọi Bố mẹ là Thày đẻ (xem "Vỡ đê" - Vũ Trọng Phụng)

 (3) Tục ngữ "giặc bên Ngô không bằng Bà Cô bên chồng".

LỜI MẸ DẠY - Thơ Nhật Quang


   
                Nhà thơ Nhật Quang


LỜI MẸ DẠY
(Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi)

Con yêu thương! Hãy nghe lời mẹ dạy
Muốn nên người, con phải gắng học chăm
Biết kính trên và yêu thầy, mến bạn
Biết thương người lúc hoạn nạn gian nan

Con yêu thương! Hãy nghe mẹ bảo ban
Phải sống thật thà, không nên dối trá
Nhặt của rơi, con đem trả cho người
Khi vấp ngã, hãy bình tâm đứng dậy

Con yêu thương! Hãy nghe lời mẹ dạy
Trên đường đời, bao cạm bẫy xa hoa
Con hãy tránh, đừng lạc bước sa đà
Không đam mê trò đỏ đen, chích hút

Con yêu thương!  Hãy nghe mẹ khuyên nhủ
Giấy có rách, con phải giữ lấy lề
Sống nghĩa nhân, cho đời khỏi trách chê
Đừng vì tiền mà làm hoen nhân cách

Con yêu thương! Dù đời bao thử thách
Luôn vững tin vào cuộc sống ngày mai
Hãy trau thân thành kẻ đức, người tài
Ra giúp đời, công danh ngời tươi sáng.

                                        Nhật Quang

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

MAI EM VỀ - Thơ Nguyễn Thị Vĩnh Phước, Phan Thạch Nhân, Nguyễn Thị Liên Hưng

Thơ của Nguyễn Thị Vĩnh Phước đăng trên tập san Hương Quê Nhà 2019, cùng cảm tác của Phan Thạch Nhân và Nguyễn Thị Liên Hưng.





MAI EM VỀ

Mai em về đồi thông buồn réo gọi
Nắng Pleiku thôi gợn má em hồng
Núi biếc ưu tư cúi đầu mòn mỏi
Ngày sương vây lành lạnh cả hư không

Mai em về Buôn Mê mưa không tạnh
Dã quỳ thương rũ rượi ướt rèm mi
Đường sỏi chông chênh chiều hoang hiu quạnh
Dãy đèn đêm đỏ mắt nhớ người đi

Mai em về trời cao nguyên thê thiết
Phố im hơi, nghiêng bóng giữa đêm về
Ai thức trắng mà nhớ ai da diết
Giọt đắng ngàn đời buộc mệnh Buôn Mê

Mai em về đường xa – xa quá đỗi
Rồi chắc sẽ quên – quên tiếng cồng chiêng
Quên buôn làng, buổi rộn ràng mở hội
Đón chân em, hoa lá rợp mấy miền

Mai em về chớ quay đầu ngoái lại
Cứ nhẹ nhàng nâng bước chân chim
Chớ biết nơi đây có người ngây dại
Đếm thời gian… nhìn khói thuốc. Làm thinh.

Xin trả lại em về thành phố biển
Với nhạc tân thời với áo hoàng hoa
Có khi nào em thấy mình trở nên xa lạ
Để ngậm ngùi tiếc nhớ chuỗi ngày qua.

                     Nguyễn Thị Vĩnh Phước