BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn TÙY BÚT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TÙY BÚT. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

BÔNG QUỲ - Tùy bút của Hoàng Long Hải


     


     BÔNG QUỲ
      Tùy bút của Hoàng Long Hải

       Cuối con đường đi về nhà ngoại tôi, gần ngã ba gặp đường Cửa Hậu, có một cây cầu đúc bằng xi-măng. Bên dưới cầu là một con hói khá lớn, nối từ bốn cái hồ chung quanh Thành Cổ Quảng Trị với sông Thạch Hãn. Mỗi năm, khi tới mùa lũ, theo thời tiết ở miền Trung thì “Tháng Bảy nước nhảy lên bờ”, nước nguồn đổ về tràn lên hai bờ sông thì nước sông cũng theo con hói nầy mà vào các hồ chung quanh thành cổ. Nước hồ lên cao.

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

EM VÀ NỖI NIỀM - Phan Quỳ


           


           EM VÀ NỖI NIỀM

Em và mùa xuân đã không còn ở lại. Ta chờ đợi gì một mùa thu trút lá? Những đám mây lang thang màu cánh vạc chở linh hồn ta về nơi đầu ghềnh cuối bãi và từng cơn gió rét buốt ngày đông thổi qua lòng ta quạnh vắng đìu hiu.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

CHỊ TÔI... - Quang Tuyết


           
                               Chị Thủy An


             CHỊ TÔI...
                                   Quang Tuyết

Viết về chị cả đời không hết chuyện... Khen suốt ngày cũng không cạn ý, và có cố gắng học mãi đức tính tốt của chị cũng khó thành công vì đó là bẩm sinh.
Chỉ mỗi phong thái ngồi, đi... của chị thôi mà tôi học hoài sao cứ lóng cóng vụng về, đừng nói chi đến lời ăn tiếng nói điềm đạm, ôn nhu cùng lối xử thế luôn một mực nhẹ nhàng với tất cả mọi người chung quanh...
Tôi không nhớ là đọc ở đâu bài viết về những người mẹ, người chị Việt Nam..., những hình ảnh và nội dung bài viết làm tôi liên tưởng đến chị: Nhu mì, hiền thục, chu đáo và hy sinh... Chưa hết, còn tiềm ẩn trong lòng một chữ TÂM đậm nét.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

NGHE KHÚC THUỴ DU GIỮA SÀI GÒN - Trần Mai Ngân


     
                                Nhà thơ Trần Mai Ngân


     NGHE KHÚC THUỴ DU GIỮA SÀI GÒN

Sài Gòn có người được sinh ra ở đó, nhưng không được lớn lên ở đó... và bỗng trở về khi đã hơn nửa cuộc đời người. Để cảm nhận rõ Sài Gòn...

Sài Gòn có rượu bia, có vũ trường cả đêm nhộn nhịp.
Sài Gòn có những bữa cơm nhạt, có những góc tối chiếu chăn không đủ ấm khi mưa gió lê thê.
Sài Gòn có những toà nhà đẹp sang trọng tưởng có thể hái tới trăng sao và cũng có những ngôi nhà như ổ chuột mùa nước ngập phải kê bàn, ghế, giường lên cao và ngồi nhìn con nước lêu bêu trôi cùng rác rến...
Sài Gòn có cả một trời hạnh phúc với xe ô tô nhiều tỷ, có nụ cười của giai nhân bên cạnh. Thì Sài Gòn cũng có những mảnh đời cơ nhỡ, cô đơn, bất hạnh. Có những giọt nước mắt rơi xuống đời cơm áo vì những cuộc đua sấp ngữa...
Sài Gòn có những con đường xưa lá me bay, có những hàng cây cổ thụ đổ dài bóng mát cả trăm năm hò hẹn... Thì cũng có Sài Gòn nay đường mở rộng thênh thang trơ trọi bê tông, nóng chang chang hầm hập rát bỏng khi dừng lại chờ đèn đỏ hay kẹt xe...
Sài Gòn có đủ thứ giai điệu trong cuộc sống - Buồn vui, hạnh phúc và khổ đau.
Tôi yêu Sài Gòn như yêu một người tình trăm năm. Tình yêu tôi lúc nào cũng cháy bỏng nồng nàn.
Ở Sài Gòn ai đã có những hẹn hò tay trong tay của cả đêm thánh mới cảm nhận hết đêm của Sài Gòn không ngủ. Đêm của Thiên Chúa và tình yêu.
Sài Gòn cũng là buổi ban trưa, người ta chỉ cần ngồi cạnh nhau để nghe tiếng đời trôi rất nhanh như con nước vô tình...
Sài Gòn có những hội ngộ và ly biệt để tôi hay ai đó khi ra về bật khóc một mình giữa Sài Gòn.
Khóc để cảm nhận mình hạnh phúc.
Và cứ khóc trong tiếng nhạc, lời ca mồ côi thoáng xa, thoáng gần... “Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, ... Thụy bây giờ về đâu...Thuỵ ơi và tình ơi...” *

Để từ đó Khúc Thuỵ Du là bài hát tôi chọn để nói về mình, ít nhất là về một khoảng đời của mình mà tôi nghĩ là hạnh phúc !

                                                                                Trần Mai Ngân

* Lời bài hát Khúc Thuỵ Du của nhạc sĩ Anh Bằng.
*** Xin tặng những ai yêu Sài Gòn.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

DÒNG SÔNG - Trần Mai Ngân


        
                                      Tác giả Trần Mai Ngân


           DÒNG SÔNG

Dòng sông cứ trôi chảy mãi không bao giờ ngưng nghỉ.
Con sông ai biết được có buồn vui, có cô đơn và hạnh phúc. Nó cứ lặng lẽ khi đầy, khi vơi. Nó cứ cô độc trong miền miên viễn riêng tư của bốn mùa...

Mùa Xuân
Con nước trôi êm đền nhẹ nhàng, mang chở đúng màu sắc của nước. Cứ đi, cứ về theo luật tự nhiên.
Và lúc ấy lòng sông mở ra chứa đầy những thuyền buồm chở hoa tết, chở hạnh phúc sum họp cho mọi nhà.

Mùa Hạ
Con sông thật xanh, xanh biêng biếc như bài thơ của Tế Hanh
" Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi bóng những hàng tre..."
Và có tâm hồn ai đó trong buổi trưa hè đã lỡ đánh rơi kỉ vật lại trong dòng nước cuốn. Sông bao dung đứng im ngắm nhìn chia sẻ và mở lòng ôm ấp...

Vào Thu
Con sông dâng cao, dâng cao... Phù sa có, giông bão cũng có cùng gió mưa của đất trời. Sông vẫn im lặng trôi, vẫn đầy.
Có chiếc thuyền hoa lướt nhẹ trên sông giữa trời Thu và có cả chiếc lá vàng trôi theo, tan theo niềm yêu dấu !

Lập Đông
Trời cứ màu xam xám, con sông nước vẫn mênh mông. Cũng có khi con sông đứng im như ngưng trôi, mệt mỏi.
Và đêm - sông âm thầm thức cùng những vì sao lấp lánh. Cõi riêng nơi này. Cô đơn !
Con sông vẫn miệt mài thành tâm chảy ra biển một tình yêu bao la bất tận mà nào ai có biết !

                                                                                Trần Mai Ngân

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

NGÚT NGÀN GIỮA ĐẠI DƯƠNG BÁT NGÁT - Tâm Nhiên

 
Tác giả Tâm Nhiên  
Quê quán: Bên dòng sông Cẩm Lệ, Đà Nẵng  
Trước 1975: Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn  
Sau 1975: Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn  
Dạy học ở hải đảo Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang. Đã nghỉ hưu.   
Sống độc thân trên đồi Vô Trú Am giữa đại dương bát ngát.  
DĐ : 0904 536 286  
Email: tamnhien@gmail.com   


         NGÚT NGÀN GIỮA ĐẠI DƯƠNG BÁT NGÁT  
                                                                                  Tâm Nhiên 

        
                     Thầy Tuệ Sĩ và cư sĩ Tâm Nhiên

    “Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng” là một câu thơ của Tuệ Sỹ mà tôi cứ đọc đi đọc lại mãi trên những chuyến phiêu bạt, giang hồ khắp đó đây. Ngày đi, tháng đi, năm đi và đời mình cũng đang chuyển dịch đi qua. Đi trên nhịp bước sương lồng sông núi lặng: “Đi để nhớ những chiều pha tóc trắng. Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu.” * Phiêu lưu, phiêu lãng ngàn phương, theo cách điệu tiêu dao du chơi giữa vô thường:

          “Bước đi nghe cỏ động
          Đi mãi thành tâm không
          Hun hút rừng như mộng
          Tồn sinh rụng cánh hồng” ** 

GIỮA MIỀN NHỚ QUÊN... - Trần Mai Ngân


   


        GIỮA MIỀN NHỚ QUÊN...

Làm thế nào để quên một người mà bạn duy nhất thương yêu !
Khi càng muốn quên ta càng da diết nhớ !
Để quên một người ta phải tập tính bội bạc, bội bạc lại tình yêu và trái tim của mình. Để quên !
Và phải học cách nhớ, nhớ những giọt nước mắt đã rơi xuống vì bị tổn thương, đau khổ do người gây ra... Rồi nhủ lòng quên đi !

Giữa quên nhớ bộn bề là hư không của từ bi yêu thương.
Thôi thì đừng ép lòng mình ngang trái nữa. Cứ nhớ người đi, cứ yêu thương người đi cho đến bao giờ bạn chợt giật mình... một ngày ta không còn nghĩ đến người nữa, người thật sự không còn hiện diện nữa. Bởi những lạnh lùng đã xoá nhoà tình yêu. Lúc ấy là duyên thật sự đã hết .
Gặp gỡ để yêu và cũng để quên đi !
Giữa bộn bề quên nhớ, tôi xin chọn mình ôm trọn hư không làm người mất trí, không còn biết phân vân nữa !

                                                                              Trần Mai Ngân
                                                                                  26-2-2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

DƯ ÂM NHỮNG NGÀY VUI - Phan Quỳ


 

     DƯ ÂM NHỮNG NGÀY VUI

Những ngày vui đã qua sao dư âm còn mãi thế nầy?
Xuân nầy khác hẳn mấy xuân xưa vì chúng mình đã có những phút giây thật đặc biệt, thật nao nức rộn ràng và ấm áp tình thân. Tình thầy nghĩa bạn và niềm vui hội ngộ sum vầy của tất cả chúng ta.
Ngày xuân với mai đào sắc thắm cùng áo trắng ngây thơ một thời về lại trong rộn rã mừng vui, trong ánh mắt reo cười và bắt tay nồng ấm. “Dạ Thầy, Thầy có khỏe không. Em vừa về tối hôm qua. Ô lâu lắm rồi mình mới gặp lại bạn. Ô mình ngóng tin bạn mãi từ ngày ấy. Mấy mươi năm rồi còn gì...” Có những bạn chỉ thấy quen quen, có những bạn chỉ thấy cười cười, mình quên mất tên ... rồi chuyện trò , rồi nhắc .. “à vậy hở”... rồi ôm chầm lấy nhau mà nghe tình thân lan tỏa.

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

TÔI HẠNH PHÚC - Trần Mai Ngân


        
                     Tác giả Trần Mai Ngân


          TÔI HẠNH PHÚC

Những tổn thương rồi sẽ qua đi theo ngày tháng năm. Những tổn thuơng tưởng có thật nhưng đi với thời gian thì lại không còn thật nữa. Nó trôi qua và tan theo.
Tôi đã quên và tôi để cho mình có quyền được hạnh phúc.
Tôi biết mình có hạnh phúc ít nhất là một khoảng ngắn ngủi nào đó trong suốt cả một cuộc đời khá dài lâu...
Hạnh phúc với tôi đơn giản là được cười tươi khi bắt gặp một ánh mắt cũ trong chiều xuân vàng cả hoa Mai... Hạnh phúc của tôi là khi qua đường thoáng nghe một mùi hương quen thuộc để ngỡ như bàn tay được người dắt qua dòng xe cộ chật đông...
Hạnh phúc cũng có khi là ngồi lặng im ngắm biển một mình nghe sóng vỗ như xin lỗi lời hò hẹn đã nhỡ, đã qua đi... dang dở...

Thôi ! Rộng lượng với tôi - với cuộc đời của tôi đi.
Còn bao lâu nữa. Còn bao mùa xuân nữa để tôi nhớ về người.
Rồi cũng phải đến lúc nào đó quên đi, quên tất cả. Không nhìn ra gương mặt dấu yêu vì đã nhạt nhoà theo năm tháng!
Nhưng chắc chắn tôi tin rằng đã có lúc tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc cùng dấu yêu là điều có thật !

                                                                        Trần Mai Ngân
                                                                  Tết Nguyên Tiêu 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

BÀI THƠ “NGHIÊNG” CỦA LA THUỴ CÙNG TÔI VÀ ÁNH TRĂNG THÁNG CHẠP... - Trần Mai Ngân


 


    BÀI THƠ “NGHIÊNG” CỦA LA THUỴ CÙNG TÔI 
    VÀ ÁNH TRĂNG THÁNG CHẠP...

Tháng Chạp con trăng cuối !
Ở trên tầng cao tôi đọc bài thơ NGHIÊNG của nhà thơ LA THUỴ .
Qua khung cửa sổ trước mặt tôi là con trăng trắng toát và rất tròn đầy. Trăng 16 - con trăng cuối của năm.
Tôi nhìn ánh trăng đăm đắm và cảm thấy “chông chênh rơi mất ánh trăng thề” xa xưa... Dường như vậy, một sự trống rỗng và lặng im đến ngạt thở nơi này. Phải vậy không. Không lên tiếng thì chắc là đã quên không còn nhớ nữa!
Không còn nhớ những “chắt lắng...hương mê” nữa. Tất cả đã rơi vào “hoài niệm” rồi sao ?
Tôi tiếc nuối xót xa , buồn đang “Len lỏi ngoằn ngoèo trong ký ức” giờ đã tan theo “mối tình xưa hẹn ước” ...

Con trăng lên cao, xa tôi hơn, ngút nhỏ dần và cô đơn giữa thành phố, nhạt nhoà giữa đèn sáng đêm nay. Chẳng ai nhớ tới trăng ở nơi này...
Đêm thật sâu thật lặng lẽ. Chỉ mình tôi cảm nhận khoảnh khắc cô đơn tuyệt đẹp này.
Bài thơ NGHIÊNG của nhà thơ LA THUỴ chỉ với ba mươi chữ trong một tứ mà đã làm tôi thao thức đêm nay !
Đêm NGHIÊNG cùng tôi và ánh trăng buồn tháng Chạp !

Xin được cảm ơn nhà thơ đã sáng tác.
                                                                                   Trần Mai Ngân


    


NGHIÊNG

Ai từng chao nghiêng
Chắt lắng hết hương mê
Chừ hoài niệm
Len lỏi ngoằn ngoèo trong ký ức
Tình xưa hẹn ước
Chông chênh rơi mất ánh trăng thề ?

                                          La Thuỵ 


* Trích trong tập thơ THƠ ĐỜI NGÂN VỌNG

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

DẠ... THƯA: HỒN HUẾ - Trần Kiêm Đoàn


         

           DẠ... THƯA: HỒN HUẾ
                                      Trần Kiêm Đoàn

Tiếng “Dạ…thưa”: một biểu tượng nhân văn của văn hóa Huế
Nhận diện văn hóa của một đất nước hay của một vùng đất nào đó trên mặt địa cầu nầy thường có quá nhiều hình tượng và đề tài để nói: Có thể đó là “biểu tượng nhân văn” do con người dựng lên hay nhờ có bàn tay con người gìn giữ và bảo vệ sản phẩm của thiên nhiên lâu dài mới còn tồn tại. Như tháp Eiffel của Pháp, Kim Tự Tháp ở Ai Cập, lá phong ở Canada hay con chuột túi (Kanguru) ở Úc. Hoặc có khi chỉ là một âm vị của ngôn ngữ như tiếng “Ok” của Mỹ, “Amen” của đạo Chúa và “Nam mô” của đạo Phật… Nhưng rốt lại, chỉ còn một nét nào đó nổi bật nhất mà chỉ cần nhìn hay nói ra là sẽ nhận được ngay câu trả lời tên nước, tên vùng.
Chắc nhiều người còn nhớ ngày Hội Huế đầu tiên trên vùng đất thủ phủ tiểu bang California, thành phố Sacramento năm 1985, khi nhà thơ Thành Đạt đưa giải thưởng “1000 hột sen Tịnh Tâm” rất quý hiếm vào thời điểm nầy cho ai chọn “một cái gì” bình dân và đơn giản nhất mà ai cũng biết cũng quen dùng tượng trưng cho Huế. Người ta đã đưa ra nhiều hình ảnh, tiếng nói làm “biểu tượng” cho Huế như chùa Thiên Mụ, Cầu Trường Tiền, Cửa Ngọ Môn, núi Ngự Bình; hoặc tiếng nói: “Mô, Tê, Răng, Rứa”
Nhưng kết quả thật thú vị vì người trúng giải là chị Tịnh Như đã chọn tiếng “Dạ” làm biểu trưng cho Huế. Nhiều người trong cuộc Hội Huế không đồng ý vì tiếng “dạ” là tiếng Việt mà người dân trong cả ba miền Bắc Trung Nam đều dùng chứ không riêng gì ở Huế. Tuy nhiên chị Tịnh Như đã lý giải một cách đầy thuyết phục rằng: “Tiếng ‘Dạ’ là vũ khí văn hóa, nhân văn đặc thù của Huế vì nó được dùng như một phương tiện diễn đạt cảm xúc và ý nghĩ từ thấp đến cao, từ cạn đến sâu, từ phục tùng đến phản kháng, từ yêu thương đến thách đố, khước từ…”

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

ĐỪNG TIN - Trần Mai Ngân





    ĐỪNG TIN

    Ngang qua ngôi nhà cũ.
    Ngôi nhà đã sơn lại màu khác và cái cổng sau cũng đã kéo rào bít lại. Nhưng khoảng sân lúc tôi về làm dâu hay ra phơi đồ mỗi sáng vẫn còn đó và chỗ sàn nước tôi ngồi rửa chén vẫn còn đó...
   Tất cả cũ kỹ mấy mươi năm trôi qua mà sao như mới đây. Lòng tôi lúc này cũng như mới đây...
   Tôi thấy rõ tôi một chiều giáp tết đang ngồi rửa một đống chén bát trong trạng thái mơ hồ mỏi mệt và bất chợt tôi ngước lên... thì T đã đứng đó bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt phiền não rưng rưng...         Tôi còn chưa biết phải làm sao... thì T đã quay đi như chạy, như trốn.
   Cũng được thôi, là lỗi của em T ạ...
   Lúc đó tôi không khóc được nữa... vì có lẽ đêm nào nước mắt cũng chảy quanh tôi nên giờ đã cạn... Tôi chỉ thấy những hoa Dâm Bụt đỏ nhoè đi trong nắng chiều yếu ớt!

   Mấy mươi năm... sao tôi lại đi lại con đường này.
   Cô giáo dạy yoga đã chỉ tôi chở cô. Lúc ấy tôi nói nói, cười cười...
   Nhưng về tôi lại khóc. Có phải bây giờ T đã quên rồi và tôi cũng đã phản bội lại tình yêu của tôi ngày đó !
   Chắc vậy, để tôi yêu thương ai khác. Có không ?
   Tình yêu thật sự có không hay nó chỉ là một khoảnh khắc rồi phai nhạt tan theo.
   Đừng nghĩ tình yêu vĩnh cữu, có thật ! Đúng vậy tôi đã không tin từ khi lập bia mộ cho mình ở tuổi 25 !
   Đừng tin !
                                                                       Trần Mai Ngân
                                                                           16-1-2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

CÂY PHIỀN MUỘN - Trần Mai Ngân


   

        CÂY PHIỀN MUỘN

         Cô chặt, chặt mạnh và chính xác như một tiều phu đốn củi... Cái cây phiền muộn oằn mình chịu những nhát dao sâu vào thịt da và cuối cùng nó cũng ngã. Cô đã đốn được nó.
         Cây phiền muộn được gieo trồng từ lúc nào cô không nhớ... chỉ thấy nhánh nó ngày một sum suê, rễ nó ngày một bám sâu vào lòng cô triền miên thăm thẳm…
         Một hôm cô tỉnh thức và hốt hoảng tại sao ta lại phải nuôi dưỡng nó hằng ngày bằng một nỗi buồn và sự chờ mong. Thật vô lý.
        Và cô đã quyết định phải đốn nó. Thế là cô chặt, chặt đứt hết. Tận gốc rễ đã ăn sâu.
        Bây giờ cô nhẹ nhàng và thảnh thơi.
        Nhưng những vết sẹo vẫn chưa liền da... Cô đã cười nhưng sao nụ cười lại xa xôi vô hồn. 
        Phải chăng khi từ bỏ điều chi cho dù đúng ý thì ta vẫn thấy sự trống vắng... và một nỗi buồn không thôi.
                                                                                                                                                                                           Trần Mai Ngân
                                                                                  12-12-2018
                                                                                

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

MỴ CHÂU, TRẮNG TRỜI LÔNG NGỖNG BAY... - Trần Mai Ngân


         


       MỴ CHÂU - TRẮNG TRỜI LÔNG NGỖNG BAY...

Mỵ Châu đáng trách hay đáng thương...
Tôi yêu nhân vật Mỵ Châu trong câu truyện.
Có nhiều người đã buộc tội Mỵ vì tình yêu mà vô tình làm nước rơi vào tay giặc. Cuối cùng nàng phải nhận lấy cái chết bi thảm... và chết khi vẫn còn niềm tin vào tình yêu của mình và tin vào Tình Lang.
Ôi ! Thương thay cho trái tim của Mỵ, một trái tim không hề biết lọc lừa dối trá của cuộc đời. Mỵ đã sống và đã yêu bằng cả chân thành, bằng cả tha thiết đúng nghĩa của một tình yêu...
Đến cuối con đường, ngồi sau lưng Phụ Vương nàng vẫn nghĩ Trọng Thuỷ nhất định sẽ đi tìm nàng như lời hứa...
Những chiếc lông ngỗng bay trắng trời theo vó ngựa... nàng chờ mong trong sự ngây thơ. Nàng đặt hết lòng tin vào Tình Lang không hề hoài nghi, không hề tuyệt vọng...
Đã cuối con đường, đã đến con đường cùng... Nhát chém của phụ vương cũng không làm nàng cảm thấy đau đớn. Nàng vẫn tin chàng. Nàng nghĩ chàng không thể nào phụ tình, nàng vẫn đợi chàng tới...
Nhát chém không là hư vô mà là nhát chém thật của chính cha mình. Xác thân này xin đền tội cùng nước non. Xin lỗi cùng phụ vương.
Nhưng con tim là của Mỵ, hơi thở là của Mỵ.
Kiếp dương trần chàng đà lỗi hẹ. Nhất định Mỵ đã không trách hờn, nhất định My tin chàng chỉ vì oan trái , chỉ vì nghịch cảnh hai nước nên chàng phải chiến thắng.
Ai bảo chàng không yêu Mỵ Châu thật sự, chàng đã từng nói và từng thề non hẹn biển... Mỵ tin chàng, tin vào tình yêu của chàng.
Lông ngỗng trắng nhuộm máu hồng của Mỵ bay lên theo cuồng phong lớn... lại bỗng thành hình trái tim màu hồng lung linh cho ngày nàng qua đời và cho cả ngàn sau...
Ai lên án, ai căm giận nhưng riêng tôi, tôi yêu Mỵ Châu - người con gái biết yêu và sống chết cho chỉ một tình yêu. Tôi trân trọng nàng và tình yêu của nàng. Tôi yêu Mỵ !

                                                                              Trần Mai Ngân
                                                                                 06-11-2018

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

NHỮNG HẸN HÒ TỪ ĐÂY KHÉP LẠI... - Trần Mai Ngân


   
                                  Tác giả Trần Mai Ngân


        NHỮNG HẸN HÒ TỪ ĐÂY KHÉP LẠI...

Đến một lúc nào đó mọi thứ xung quanh bỗng trở nên không còn tha thiết nữa. Những lợi danh, những tranh đua... không còn quan trọng nữa và những yêu thương cũng không cầu, không mong nữa !
Những lúc đó là bây giờ đây.
Ta chỉ muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà. Ngồi yên để ngắm mây nhẹ nhàng bay thênh thang cuối trời. Để lắng nghe tiếng gió thì thầm bên tai... về sự lãng quên và tha thứ.
Tha thứ cho ta, tha thứ cho người những cầu mong đổ vỡ... đó là sự độ lượng và tâm từ bi. Đó cũng là một hạnh phúc mang ý nghĩa vĩnh cữu khi không còn bận tâm giữa mất còn, được không...
Lòng thật bình yên quay về tâm chính niệm và hơi thở của mình.
Hít thở... để thấy mình may mắn có được một kiếp người đã trải qua vui buồn, yêu đương và xa cách. Dẫu thế nào ta cũng thấy tình yêu qua đi thật đẹp.
Cảm ơn cuộc đời đã cho ta dung thân đến hôm nay... Cảm ơn người những ngày xưa hạnh phúc, cả những hôm nay không còn... CẢM ƠN .

                                                                     Trần Mai Ngân
                                                                        28-10-2018

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

ĐÊM THU - Trần Mai Ngân



                Tác giả Trần Mai Ngân


   ĐÊM THU

   Đêm Thu
        Một dải Ngân Hà lấp lánh vây lấy vầng Trăng đầy tròn khi màu xanh, khi màu vàng. Loáng thoáng trên trăng có dáng của Hằng Nga trăm năm diệu vợi... không biết vui buồn. Cứ mãi khuôn trăng đầy đặn, nụ cười hiển nhiên xa vắng...

   Đêm Thu
        Một và nhiều kỷ niệm kéo về... Nào là khăn voan áo cưới, xác pháo và hoa Giấy rơi rơi... Nào là hụt hẫng hoang mang khi qua đi thời thiếu nữ...
        Lâu ngày, nhiều tháng, qua năm... qua năm tất cả trở nên im ắng như đám mây nhiệm vụ là phải trôi đi theo gió!

   Đêm Thu
        Một trái tim thức giấc và thấy nó vẫn còn đập. Đập để nuôi nhịp thở sáng, trưa, chiều, tối...
       Lắm lúc trái tim buốt đau khi chợt nhận ra nó đã phai úa và chẳng còn bao lâu nữa!

   Đêm Thu
         Có những hội ngộ, có những chia tay. Đôi khi chỉ là tạm biệt, nhiều khi là vĩnh viễn. Con người ta hay rơi lệ khóc người, khóc mình...
         Sắc không hư ảo. Rồi cũng quên và quen thôi!

   Đêm Thu
        Thiền! Quạnh vắng lắm âm thanh đêm thật thà yên lặng... Thở, thở... nghĩ đến một điều hay một người duy nhất luôn canh cánh bên lòng...
       Thiền ! Thở và nghĩ. Thở và nghĩ. Đêm Thu.

                                                     Trần Mai Ngân

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

TRUNG THU - Trần Mai Ngân


  


      TRUNG THU

      Có một đêm Trung Thu trăng không về và mưa gió suốt đêm.
Đó là đêm Trung Thu chị Hằng Nga đi lấy chồng.

      Thuở vừa lớn tôi được chọn đóng vai Hằng Nga trong lễ hội Trung Thu của thiếu nhi phường hằng năm.
      Ngày ấy, tôi rất hồn nhiên chỉ vì thích được mặc chiếc áo cánh tiên có tay dài tha thướt, tóc thì trâm cài lược vắt và thích nhất là được về cung trăng... dù trong tưởng tượng.
      Ngày tháng cứ qua đi và đến tuổi  lấy chồng, tôi bỏ lại chú Cuội buồn ngơ ngẩn bên gốc cây Đa...
      Để rồi mỗi mùa Thu đến tôi cứ mơ màng nhớ ánh trăng xưa . Trăng lúc ấy chín vàng sáng vằng vặc như vui cùng bài đồng dao của chúng tôi ...
                   Bóng trăng trắng ngà
                   Có cây đa to
                   Có thằng Cuội già
                   Ôm một mối mơ...
      Mối mơ đã héo hon từ thuở đó ! Và mỗi chúng tôi ra đời một cuộc sống, một cảnh tình. Lâu lắm, hằng mấy mươi năm tôi đã không gặp lại chú Cuội. Nhưng mỗi mùa Thu đến, mỗi đêm Trung Thu tôi luôn nhớ lại vở kịch và vai diễn của chúng tôi. Thật đẹp và huyền thoại !

      Trung Thu lòng tôi nhiều thổn thức... nhớ về ngày xa xưa ! Ngày ấy, tôi đã về với P như một nợ duyên tất định. Để tôi lớn hơn từ đó, để tôi vui buồn, hạnh phúc hay muộn phiền cũng từ đó...
      Thoáng thôi, gần bốn mươi năm rồi !
      Sáng nay đi mua hoa chúc mừng cho ngày của chúng tôi, mưa bất chợt thật to. Mưa ướt hết mắt, môi, ướt đầm những bông hoa và cả tình tôi !

       Mùa Thu, đêm Trung Thu này rồi trăng có sáng không, có chín vàng không như thuở nào... như ngày tháng nào đã qua đi !
       Tôi ơi ! Chị Hằng đã về cung trăng mãi - đêm Trung Thu có còn ai, còn ai...
                                                                      Trần Mai Ngân
                                                                       12-8 (âl) 2018

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

KHÚC MÙA THU... - Trần Mai Ngân


      
                          Tác giả Trần Mai Ngân
                           

KHÚC MÙA THU...

Mùa Thu là mùa của tôi...
Mẹ sinh tôi ra vào một chiều Thu thật đẹp. Mẹ kể lại chiều đó hoàng hôn nhuộm vàng như một bài thơ và tôi ngơ ngác khóc !
Bao nhiêu là mùa Thu qua... Tôi lớn lên theo hơi thở , theo cơn gió và theo những giọt mưa Thu thánh thót bên thềm ...
Cũng mùa Thu tôi về nhà chồng. Sáng ấy, lá vàng cùng xác pháo bay lả tả trong sân nhà mà tôi bỏ lại.
Năm nay Thu lại về. Không nhanh, không chậm mà theo một quy luật tự nhiên. Tôi đón Thu và mỉm cười - cũng không vui, không buồn.
Bây giờ tuổi tôi cũng là mùa Thu. Lá vàng sắp rơi ai bảo không đẹp... Một chiếc lá trội bật giữa bao nhiêu màu lá xanh... Chiếc lá vẫn lặng lẽ, đằm thắm vẫn hoà cùng nắng, cùng gió... vẫn yêu thương và hát lên Khúc Mùa Thu không tuyệt vọng.
Dẫu sao tôi cũng cảm ơn mùa Thu và nói rằng tôi yêu, yêu mùa Thu...

                                                                            Trần Mai Ngân

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

CON ĐƯỜNG CHẲNG MẤY AI ĐI... - Trần Mai Ngân




                   Tác giả Trần Mai Ngân
                  

CON ĐƯỜNG CHẲNG MẤY AI ĐI...

Đừng trói ta bằng những muộn phiền!
Có phải không muộn phiền trói chặt và vây kín ta mỗi ngày , mỗi lúc. Ta bi quan chăng ...? Không đâu, ta tìm cách tháo gỡ và quẳng nó đi.
Nhưng làm sao được khi người chúng ta luôn như đang sống trong bụi gai của cuộc đời. Chi bằng, giữ thân và tâm yên tịnh thì sẽ không bị thuơng tích và trầy xước.
Khó lắm đấy ! Tôi nói cho bạn nghe cách của tôi và bạn nghĩ xem thế nào nhé !

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

HỎI - Trần Mai Ngân



 

HỎI

Đêm thật lặng yên, hoa lá thầm thì tỏa hương cho nhau, cho cả cuộc đời nếu ai đủ tâm để nghe thấy...
Tôi nằm vắt lên chiếc võng nhưng không đong đưa. Tôi ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh, lấp lánh làm bầu trời đen tỏa sáng.
Tất cả nhiệm mầu và thật đẹp.

Tôi bỗng nhớ đến N. Và tôi muốn hỏi N... Sáng mai khi ta thức dậy, những ngôi sao này thực ra vẫn còn ở đó đợi đêm về, hay sẽ biến mất...

Tôi biết thế nào N cũng la tôi "vớ vẩn" như mọi khi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi...Những ngôi sao ấy vẫn thức và chờ đêm lại về. Phải không ?

                                                                       Trần Mai Ngân