BÂNG KHUÂNG
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Quỳ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Quỳ. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019
TÌNH BỖNG NHỚ, BỖNG QUÊN - Phan Quỳ
Nhà thơ Phan Quỳ
TÌNH
BỖNG NHỚ, BỖNG QUÊN
Người đi. Tình bỗng nhớ.
Người về. Tình bỗng quên.
Ta chào nhau giữa phố.
Phôi pha những êm đềm.
Ơi tia nắng vừa lên.
Ơi cơn mưa chợt xuống
Ơi mùi hương cỏ mật
Ơi tóc đẫm sương đêm.
Có cồn cào hiển hiện
Có sâu lắng trong tim
Có im lìm bão nổi
Có ồn ào, dịu êm?
Biết bao lần ta hỏi
Con sóng nào qua mau
Cuốn trôi về tất cả
Xô dạt lòng biển sâu?
Có hay lòng ta đau
Cơn mưa dài nỗi nhớ
Cơn nắng đẫm chờ mong
Ngày đìu hiu im vắng
Đêm quạnh quẽ bên song
Đêm chìm lắng mênh mông
Đêm
trăng tàn nguyệt tận
Đêm
hun hút vô cùng...
Phan Quỳ
Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019
ĐỘC THOẠI - Thơ Phan Quỳ
Tác giả Phan Quỳ
ĐỘC THOẠI
Vì ta đợi mong
Nên người không đến.
Vì lá úa màu.
Nên xuân chẳng tươi.
Vô niệm vô cầu.
Thì duyên về đâu
Bao giờ sẽ khởi
Lúc nào tan mau???
....
Vô thủy vô chung
Ta, người thơ thẩn
Giữa cõi nhân gian
Mơ chốn địa đàng
Về trong cơn mộng
Kiếp nào vạn trước
Kiếp nào muôn sau
Bao giờ có nhau
Mái lầu phong nguyệt
Hoa bướm nghiêng chao???
Phan Quỳ
Phan Quỳ
Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019
NẮNG LỬA - Thơ Phan Quỳ
NẮNG
LỬA
Nắng như thắp lửa
Cháy cả khung trời
Nắng đầy trên cao
Nắng tràn xuống thấp
Nắng nhoà trong mắt
Nắng rát đôi tay
Người qua phố nhỏ
Hối hả cuối ngày
...
Nắng như cơn say
Qua chiều ngày hạ
Thiêu đốt lòng nầy
Thảng thốt trời mây.
Người qua phố nhỏ
Nghe lòng nhớ thương
Mưa xuân mùa cũ
Ướt mềm tóc sương.
...
Nắng ơi đừng nữa
Thắp lửa cả trời
Bỏng rát lòng tôi...
Phan Quỳ
Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019
PHÚT GIÂY... - Thơ Phan Quỳ
Nhà thơ Phan Quỳ
PHÚT GIÂY...
Lặng lờ êm ả một không
gian
Cho ta trú ngụ với muôn
vàn
Phiền muộn trần ai xin bỏ
lại
Cho ta còn thắm với non
ngàn.
Cho ta chút mộng giữa trần
gian
Mai về dâu bể với trách
than
Phút giây cười nụ cùng
sương khói
Còn mãi trong ta những rỡ
ràng
Cho ta dừng bước nhé sơn
lam
Tìm chút nghỉ chân, giấc
mộng vàng
Về trong đời muộn, bao sầu
đắng
Xin hãy qua đi những lỡ
làng...
Xin hãy về đây những nhẹ
nhàng
Bên trời mây nước với
thênh thang
Ngày xuân còn đợi còn
mong ước
Gởi gió đưa hương mấy dịu
dàng...
Phan Quỳ
Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019
ĐỌC “TÌNH MỘNG” THƠ PHAN QUỲ - Châu Thạch
Nhà bình thơ Châu Thạch
ĐỌC
“TÌNH MỘNG” THƠ PHAN QUỲ
Châu Thạch
Lạ thật, bài thơ nào viết về Quảng Trị thì tôi đều thấy
yêu quý, vì nó đem tôi trở về thị xã mà tôi đã sống một thời thanh xuân ở đó,
nhất là thơ của phái nữ. Cũng lạ thật, hôm nay tôi đọc một bài thơ không thấy
nói về Quảng Trị, thế mà làm sao tôi lại, đọc đến đâu nhớ về Quảng Trị đến đó.
Chắc có lẽ vì bài thơ đăng trên dòng thơi gian facebook của Đồng Môn một ngôi
trường tại thị xã năm xưa tôi sống chăng? ngôi trường đó có tên là Nguyễn
Hoàng, đã tan vào cõi mộng, chỉ còn trong ký ức biết bao người. Chắc có lẽ vì
tác giả là một người đẹp nữ sinh trường Nguyễn Hoàng chăng? Vâng, chắc có lẽ vì
hai điều đó, nhưng trên hết là vì, bài thơ gây cho tôi những cảm xúc thăng hoa
về những trìu mến, êm đềm và quyến luyến của thơ. “Tình Mộng” của tác giả Phan Quỳ đã đưa tôi vào một cõi mộng
đã từng có thật trong đời:
Tôi
muốn viết, viết đôi dòng nhỏ bé
Gió
cuốn đi lên mấy cõi mây trời
Tôi
muốn nói, nói mấy lời nhỏ nhẹ
Đến
với đời, với người thương mến tôi.
Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019
EM VÀ NỖI NIỀM - Phan Quỳ
EM
VÀ NỖI NIỀM
Em và mùa xuân đã không còn ở lại. Ta chờ đợi gì một
mùa thu trút lá? Những đám mây lang thang màu cánh vạc chở linh hồn ta về nơi đầu
ghềnh cuối bãi và từng cơn gió rét buốt ngày đông thổi qua lòng ta quạnh vắng
đìu hiu.
Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019
THƠ PHAN QUỲ
Nhà thơ Phan Quỳ
THƠ
PHAN QUỲ
Em về một thuở hồng hoang
ấy,
Khúc nhạc tiêu dương bỗng
dâng mùa,
Ta nghe hồn lặng chìm con
sóng,
Bóng nhỏ nghiêng nghiêng
vạt nắng vừa.
Em mang tình mộng vào
nhân thế,
Trong cõi miên man những
kiếm tìm.
Mắt chiều ngơ ngác nhìn
đêm tối.
Ta về hiu quạnh nhói lên
tim!
Em đi đường cũ còn in dấu,
Ghềnh thác đa đoan trải
gót mềm.
Mưa gió bao lần lên vai
nhỏ,
Mơ chốn hiên ngoài chút nắng
lên.
Em hởi, ngây thơ ngày
tháng mộng,
Hao mòn tay với tuổi xanh
xưa,
Ta mang trăn trở vào hư ảo,
Bên đời ai gọi để ai thưa
???
Phan Quỳ
Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019
VỀ ĐI ANH ! - Thơ Phan Quỳ
Tác giả Phan Quỳ
VỀ ĐI ANH !
Về
đi anh hỡi một chiều đông
Về
nơi bến đợi một dòng lau thưa
Về
nơi có kẻ mong chờ
Dưới
trăng nhắc chuyện ngày xưa ngậm ngùi
....
Về
đi anh hỡi một chiều thu
Thuyền
neo sóng lặng mây mù xa khơi
Ai
đâu biền biệt chân trời
Ai
người ở lại một đời đắng cay.
Về
đi anh hỡi một lần say
Đất
trời nghiêng ngã người thay phận người
Buồn
trông chén rượu ly bôi
Hương
nồng còn đó sao đời cách xa
Bao
năm là mấy quan hà
Bao
thời mấy khắc nhạt nhoà không anh.
Chuyện
tình thôi đã mong manh
Chuyện
đời luân lạc mấy vành thương đau.
Anh
về nghe giọt mưa mau
Nghe
cơn nắng hạ nhuốm màu da em
Quê
hương một thuở êm đềm
Bỗng
đâu gió bụi nỗi niềm riêng em.
Anh
về mang chút nắng lên
Rải
trên làn tóc thôi mềm hương bay
Dẫu
là xa buổi thơ ngây
Mắt
môi rời rã lòng nầy còn vương
Quê
hương là mấy dặm trường
Vời
trông cánh nhạn nhớ thương quay về...
Phan Quỳ
Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019
HỒI ỨC MIÊN MAN - Phan Quỳ
Tác giả Phan Quỳ
HỒI
ỨC MIÊN MAN
Phan Quỳ
Quê mình ở bên nầy dòng sông Thạch Hãn, bên kia là
làng Như lệ. Làng mình là An Đôn. Ngôi làng hiền hòa dọc theo vùng đất ven sông
và có bãi cát vàng trồng bắp nếp và khoai có mùi thơm ngon rất lạ, hầu như ai
cũng thích. Thời đó trước năm 1972, mình còn nhỏ, đi học ở lớp của nhà thờ với
các soeur, sau đó chuyển sang trường nữ rồi vào trung học Nguyễn Hoàng.
Nhà mình đông lắm. Ông nội có hai bà là hai chị em ruột
(hồi đó lạ nhỉ) và có được mười lăm
người con, mười nữ và năm nam (chao ôi là
nhiều). Dù nhỏ mình vẫn nhớ hình ảnh các bà O của mình da đẹp, tóc đen dày
và thật là dài, nhưng hầu như đều phận mỏng và lắm truân chuyên. Bác và các chú
cũng đẹp. Bác làm Khuông hội trưởng, dáng người cao lớn, khuôn mặt chữ điền, đội
khăn đóng áo dài, trông thật uy nghi mỗi khi mình theo bác vào lễ Phật. Chú thì
làm công chức của sở công chánh. Mình nhớ lúc nào sang chơi cũng thấy chú dùng
một mâm cơm riêng ở nhà trên, thím và các em ở nhà dưới. Nhà ngăn nắp, nề nếp
và bày biện đẹp mắt, không như nhà mình vì ba mẹ đều làm nông. Ba mình bảo ngày
xưa bác và chú học giỏi thì cứ tiếp tục còn ba thì làm ruộng để có thêm lúa gạo
cho cả nhà (!)
Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019
DƯ ÂM NHỮNG NGÀY VUI - Phan Quỳ
DƯ
ÂM NHỮNG NGÀY VUI
Những ngày vui đã qua sao dư âm còn mãi thế nầy?
Xuân nầy khác hẳn mấy xuân xưa vì chúng mình đã có những
phút giây thật đặc biệt, thật nao nức rộn ràng và ấm áp tình thân. Tình thầy
nghĩa bạn và niềm vui hội ngộ sum vầy của tất cả chúng ta.
Ngày xuân với mai đào sắc thắm cùng áo trắng ngây thơ một thời
về lại trong rộn rã mừng vui, trong ánh mắt reo cười và bắt tay nồng ấm. “Dạ Thầy, Thầy có khỏe không. Em vừa về tối
hôm qua. Ô lâu lắm rồi mình mới gặp lại bạn. Ô mình ngóng tin bạn mãi từ ngày ấy.
Mấy mươi năm rồi còn gì...” Có những bạn chỉ thấy quen quen, có những bạn
chỉ thấy cười cười, mình quên mất tên ... rồi chuyện trò , rồi nhắc .. “à vậy hở”... rồi ôm chầm lấy nhau mà
nghe tình thân lan tỏa.
Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019
CỰU HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG KHÓA 1970 -1975 / Thơ Phan Quỳ
CỰU HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG KHÓA 1970 -1975
(Thân
tặng Thanh Hà và các bạn cựu Hs NH khoá 70-75)
Bao nhớ thương một lần
gom góp lại
Dặm trời xa đâu cản bước
chân về
Em rong ruổi nơi đất
trời xa ngái
Rồi một ngày ấm áp bước
đường quê.
Em rộn rã giữa sum vầy
hội ngộ
Thầy cô đây bè bạn với
tình thân
Em trở lại những ngày
thơ mộng ấy
Áo trắng bay trong
thơm ngát hương ngàn.
Em hát ca như bâỳ chim
sẻ nhỏ
Tung cánh về nơi tổ ấm
ngày xưa
Lòng reo vui như chưa
tự bao giờ
Quên ngày tháng quên nếp
hằn tuổi tác.
Ngồi bên nhau hát vang
bài hạnh ngộ
Lý rượu mừng mà mắt ướt
hoen mi
Dặn dò nhau hãy sống
vui lần nữa
Rồi ngập ngừng em lại
bước ra đi.
Ngày vui đến rồi thôi
như gió thoảng
Nhưng ân tình còn mãi
trong tim em
Bao ánh mắt mấy vòng
tay êm đềm
Em mãi nhớ, Nguyễn
Hoàng ơi em nhớ...
Phan
Quỳ
Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019
NHẬT KÝ QUÊ HƯƠNG - Phan Quỳ
Tác giả Phan Quỳ
NHẬT
KÝ QUÊ HƯƠNG
Ngày tháng
năm xa lắm….
Mẹ kể rằng
ngày ấy, sau bao nhọc nhằn mong đợi mẹ mới sinh được mình ra, chăm bẵm từng
ngày mới được lớn khôn chút đỉnh. Trong căn nhà nhỏ, sau lũy tre làng từ đó mới
có tiếng cười vui. Những tưởng cuộc đời cứ vậy mà êm trôi, nhưng một ngày nọ, cả
làng mình bị chuyển dời về thị xã vì lý do mất an ninh (!). Tan tác, bơ vơ, may
sao gia đình mình được một người giúp đỡ, cho một mảnh đất nhỏ trong vườn vừa
làm chỗ ở vừa bán buôn nho nhỏ qua ngày. Mình còn bé lắm nhưng vẫn nhớ dáng
hình bác ấy thật cao lớn , phong độ và nhân từ , chiều nào cũng khom người vào
cái quán lụp xụp của nhà mình để mua bánh kẹo rồi phân phát cho tụi trẻ con
trong xóm. Mình hiểu đó là một cách nữa để bác ấy giúp đỡ gia đình mình. Trong
trí tưởng non nớt của mình vẫn in đậm hình ảnh của một vị ân nhân với lòng cảm
kích và vô cùng kính mến….
Rồi một hôm
nào gần đây mình chợt hay tin chị Như Hoàn – một người rất đẹp mà tụi nhỏ chúng
mình trong xóm lúc đó thường nhìn ngắm ngẩn ngơ – là con dâu của bác ấy – lại
là em gái của thầy Lê Hữu Thăng - cũng là một người thầy rất đỗi yêu kính của
mình, của bao thế hệ học sinh Nguyễn Hoàng thân yêu. Ôi cuộc đời là một vòng
tròn nhân duyên gặp gỡ. Chị Hoàn vừa về Quảng Trị để giỗ ông bà . Chị em gặp
nhau dù thời gian không nhiều lắm nhưng mình đã nhắc lại bao kỷ niệm thuở nào,
chị ôm lấy mình mà xúc động trào dâng. Đó là tình cảm của những người Quảng Trị
chân chất chúng mình , là nỗi nhớ nhung, tiếc nuối một thời êm ả ta đã đi qua,
nỗi luyến lưu hoài niệm về một vùng đất nhỏ bé mà sâu đậm tình người. Bao chuyện
tình duyên hò hẹn dở dang, biết mấy từ ly não nùng vì thời cuộc, chỉ có Quảng
Trị chúng mình mới nặng lòng một tâm sự thiết tha…
Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019
NẾU EM LÀ... - Thơ Phan Quỳ
Tác giả Phan Quỳ
NẾU EM LÀ...
Em áo trắng , anh nhớ về trường cũ,
Em áo xanh , anh yêu biển hiền hòa.
Em mộng mơ, anh bỗng thành thi sĩ,
Em vui cười, anh hát khúc hoan ca.
Em là gió, anh rung cành lá biếc,
Em là hoa, anh ấp ủ hương tình,
Em là mây, anh một đời rong ruỗi,
Em là trăng , anh chẳng đợi bình minh.
Em là nắng, anh ước ngày hé nụ,
Em là mưa, anh thấm đẫm linh hồn,
Em là xuân cho đất trời áo mới,
Em là hè cho sắc phượng thêm tươi.
Em là hình cho anh về nương bóng,
Em là trời anh lấp lánh sao xanh,
Em thánh đường nơi anh về quỳ gối,
Chúa hài lòng ban phúc ấm em, anh.
Em có biết thiên đường là có thật
Vạn đóa hồng nở rộ trong tim anh?
Em có hay những thời khắc đau khổ,
Vẫn âm thầm sáng rỡ nụ cười Em?
Phan Quỳ
Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018
CHUYỆN ĐỜI: TẢN MẠN ĐÔI DÒNG… - Tạp bút của Phan thị Quỳ
Tác
giả Phan thị Quỳ
CHUYỆN
ĐỜI: TẢN MẠN ĐÔI DÒNG…
Phan thị Quỳ
Hôm qua có người bạn hỏi thăm tôi có khỏe không, tôi
nói rất ngại mùa đông. Bạn ấy bảo mùa đông lạnh lẽo qua đi thì mới có ngày xuân
nồng ấm. Ừ thì cũng đành vậy, tôi đã tự nhủ lòng: Cuộc đời vốn là phải hy vọng
và chờ đợi mà! Bao lâu nay vẫn vậy. Bạn ấy bảo đó là quy luật. Tôi không thích
từ nầy cho lắm. Quy luật thường không mang lại niềm vui, nếu không muốn nói là
nghiệt ngã phiền muộn.
Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018
MỘT NGÀY ĐỊNH MỆNH - Thơ Phan Quỳ
Tác giả Phan Quỳ
MỘT
NGÀY ĐỊNH MỆNH
Tôi thương Em dù người
quen hay lạ,
Bởi cơ trời nên vĩnh biệt
từ đây,
Em ra đi tóc hãy còn xanh
lắm,
Các con thơ đôi dòng lệ
vơi đầy.
Tôi thương Em một mảnh đời
lận đận,
Con nước nào xô dạt xuống
lòng sâu,
Rồi chiều hôm các con chờ
trước ngõ,
Dáng mẹ hiền bằn bặn tận
nơi nao
Tôi thương Em chiếu chăn
giờ quạnh quẽ,
Hơi ấm nào cho con trẻ
đêm thâu,
Vành khăn sô ai quấn vội
trên đầu
Con ngơ ngác trong khói
hương nhìn mẹ.
Tôi thương Em vội vàng đi
như thế,
Chốn trần gian khổ ải tự
bao ngày,
Tôi viết vội với đôi dòng
dư lệ,
Lòng xót đau tan nát một
hình hài.
Chúa nhân từ hãy dang rộng
vòng tay,
Phật từ bi xin một lần cứu
rỗi,
Thế nhân buồn bao linh hồn
tội lỗi
Gieo oan khiên lên những
kiếp phong trần.
Ban phúc lành để người biết
thương tâm,
Ban giáo huấn để quay về
bờ giác ,
Bao ngang trái thôi xin đừng
tiếp tục
Để con thơ còn mãi như
ban đầu,
Có mẹ cha thường bồng ẵm
nâng niu,
Có gia đình đầm ấm với
thương yêu....
Tôi khóc Em trong lặng lẽ
mưa chiều
Rơi xối xả như lòng người
uất hận
Thôi hãy yên Em ơi một số
phận,
Kiếp lai sinh Em sẽ được
vui nhiều…
Phan Quỳ
Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018
ANH HẸN EM - Thơ Phan Quỳ
ANH
HẸN EM
Anh hẹn em mùa hạ,
Trong một ngày im ả,
Nhành phượng vĩ cuối sân
Cháy lên màu thật lạ.
Anh hẹn em mùa thu,
Mây trời không xanh nữa
Lá vàng rơi thật khẽ,
Lòng em tựa sương mù.
Anh hẹn em mùa đông,
Cơn gió lạnh đầy đồng,
Mưa rơi nhiều chưa mỏi,
Lòng em hóa hư không.
Rồi cuộc tình sang xuân,
Hoa mai vàng trước ngõ,
Anh hẹn em ngày nọ
Có đóa hồng nho nhỏ,
Theo em làm chứng nhân.
Anh hẹn em mùa nữa,
Nơi cuối trời xa xăm
Mùa đi rồi mùa lại,
Em bỗng thành cố nhân.
Phan Quỳ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)