Chưa
bao giờ như hôm nay, nước Việt Nam chúng ta cần một chiếc phao cứu nạn trên cạn
( phao vật chất và cả phao tinh thần) như lúc này, để cứu thoát cả một dân tộc
sắp chết đuối trên mặt đất, chết đuối trên cao nguyên, chết đuối trong chính
tâm hồn mình, xin đọc bài:
NGUYỄN
GIA THIỀU – HỒN THƠ ẤY CHIẾC PHAO TRÊN CẠN
Khi tiếp cận một số tác gia văn học lớn thời phong kiến như
Nguyễn Trãi, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Hồ Xuân
Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương…hầu như giới nghiên cứu văn học “quy phạm” ở nước
ta đều dùng khái niệm “trung đại” (trung cổ) là phạm trù văn hóa khu biệt của
phương Tây để làm hệ quy chiếu đo đạc, thậm chí còn làm phương pháp luận tiếp cận
nữa.
Chính sự lầm lẫn “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia” trong
phương pháp luận ấy đã dẫn đến những đánh giá khá sai lạc về 9 thế kỷ văn học
dân tộc thời phong kiến của ông cha ta. Chúng tôi xin vứt bỏ cái kính chiếu yêu
trung cổ – kinh viện lầm lạc kia để nhìn nhận các tác gia văn học thời phong kiến
của ta dưới một cái nhìn khác, không phụ thuộc vào những định kiến hay những
bùa chú, những công cụ tiếp cận gông cùm lỉnh kỉnh ngoại lai nào. Trước hết,
chúng tôi xin đề cập tới một đại tác gia: Nguyễn Gia Thiều.