Tác giả Quang Tuyết
MỘT
GIẤC MƠ HOA
Sinh ra làm người ai mà không có ít nhất một lần mơ.
Đó là nói bằng sự khiêm tốn thế thôi, chứ thật ra mơ nhiều lắm đó chứ, không đếm
được nữa là khác. Mơ không mất tiền mua, không phải cân đo đong đếm và hầu như
không lệ thuộc điều gì. Nhưng cần mơ đúng lúc, đúng thời điểm, và quan trọng nhất
là đừng bao giờ đang làm việc... lại đắm chìm trong mơ. Kinh nghiệm xương máu của
tôi đấy nhé. Biết rõ cái tính hay mơ màng đoản hậu của tôi... nên bạn thân nhắc
nhở hoài:
“Lái
xe cẩn thận nghe QT, đang tham gia giao thông mà hồn bay lên mây, phiêu du cùng
gió thì sẽ không phản ứng kịp khi gặp tình huống nguy hiểm đó”.
Trong nhà thì rành quá cái bệnh mơ màng của tôi. Có lần
tụi nhỏ đi làm về, ngồi vào bàn ăn tối. Bỗng nhiên nhìn nhau rồi quay qua hỏi:
“Hôm
nay không có cô, chú nào gọi điện thoại cho me à?”.
Tôi vô tình lắc đầu thay câu trả lời. Nó tiếp:
“Chắc
me không làm được bài thơ nào vì thiếu đề tài phải không me?”.
Tôi ngạc nhiên buông đũa nhìn, nó tiếp:
“Vậy
là một ngày trôi qua me không hề có một giấc mơ đẹp nào. Buồn quá me của con hè…”
Tôi ngớ người ra vì chưa kịp hiểu mô tê. Chỉ mấy giây
thôi nhé, khi thấy nàng dâu yêu quý nhìn bà mẹ chồng tủm tỉm, còn thằng con
trai thì cười phá lên, tôi biết ngay là mình vừa bị tụi nhỏ xỏ lá.
Các bạn có biết vì sao không? Vì hôm nay cơm dẻo ngon
tuyệt vời, nồi cá kho không bị cháy, canh bí bùi bùi vừa miệng, chẳng bị tai nạn
chế biến hai lần nêm muối, và khô cạn nước vì quên tắt bếp... hì hì. Nó còn bồi
thêm một câu ngọt lịm, khi biết Me đã hiểu lý do:
“Chà!
Bà Me mình già rồi mà lợi hại thật, chưa bị lẫn chút nào”.
Cái sự cố lỡ khóc lỡ cười ấy tụi nó nhớ hoài, bỡi tôi
mãi hầm xương điện thoại đó quý vị (Người
ta hầm cháo, còn tui hầm xương luôn mới ngon chứ). Rồi lãng đãng ngồi mơ về
nơi xa lắm, nhìn ra cửa sổ nhớ thương về khung trời Quảng Trị có mây bay, lá rụng.
Nhớ nắng sân trường của một thời áo trắng ngây thơ... Quên hết mọi chuyện trên
đời, chẳng quan tâm thời gian đang dần qua... Đến khi tụi nhỏ về mở cửa lẻng kẻng,
mới chợt hoàn hồn tỉnh giấc mơ hoa. Than ôi!... Mọi người dư hiểu chuyện gì xảy
ra rồi chứ? Vâng... Kết quả là tối ấy cả nhà phải ăn Cơm Tấm Bụi Sài Gòn. Cô
con dâu của tôi có quyền tự hào rằng mình có bà mẹ chồng độc đáo hiếm hoi.