Giới thiệu Thơ, hay cảm nhận và phê bình Thơ cũng hoàn
toàn do cảm nhận từ một cá nhân đến một cá nhân, dù khen hay là chê cũng chỉ là
cảm quan của một người, tùy theo sở thích và trình độ, có bài thơ người này
thích và có bài thơ người khác không thích và cũng tùy cảnh ngộ, người tha
hương cảm được thơ người tha hương, người tù cảm được thơ người ở tù, cuộc đời phong phú đa dạng, có đám cưới
thì có chúc tụng mà có đám ma thì có những vòng hoa và lời phân ưu, mà đã có
Thơ thì có ban Tao Đàn kèm theo đàn sáo và có người nghệ sĩ ngâm thơ và có người
giới thiệu thơ, ngoài ra còn có người bình thơ
“Bình Thơ giống như bình nước, nho nhỏ chứa được chừng nửa "1/2"
lít nước mà thôi, rất là giản đơn ngắn gọn, không giản kép như Ấm Thơ, Chậu
Thơ, là hoàn toàn Tung tráng và Hoành tráng hơn, đại khái giống như người hát
và người nghe hát vỗ tay, dù là hát rất dở, người M.C cũng đã nói như vầy: 'tàu chạy mau nhờ chân vịt, ca sĩ hát
hay nhờ tiếng vỗ tay'”
Người cảm nhận Thơ hay phê bình Thơ, không nâng thi sĩ
lên được chút nào, ngược lại cũng không dìm nhà thơ xuống chút nào, chẳng qua
là thủ tục hành chánh nó như vậy.
Hỏi sông tuôn chảy âm thầm
Tri âm có gặp nghìn trăm bến bờ
Hỏi lòng sao cứ ngẩn ngơ
Người xa
xăm ấy lặng lờ bặt tăm
(HỎI)
Đổi dời biển sóng dâu cồn
Hồn nhiên "Sơn Nữ" mộng còn
nguyên xuân
Hoa tay lưu dấu mệnh phần
Họa thi đan quyện chập chờn sắc không
Bèo mây hụt bước phiêu bồng
"Nằm nghiêng nhớ núi" sóng
lòng vọng âm
(Với
Lương Minh Vũ)
Thi hứng chừ đây có cạn nguồn
Con tằm nhớ lá rối tơ vương
Phải chăng kén khép chôn hoài niệm
Lãng đãng hồn hoa đọng khói sương
(Thơ
không về)
Đọc những đoạn thơ trên của La Thụy, kẻ viết bài này
liên tưởng tới bài thơ của Lý Thương Ẩn thời Trung Đường
VÔ ĐỀ KỲ
TAM
Tương kiến thời nan biệt diệc nan
Đông phong vô lộc bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cụ thành khôi lệ thủy càn
Hiếu kính đản sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng
lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thẫm khan
Lý Thương Ẩn
CHUYỂN NGỮ:
Đoàn tụ làm chi muối sát lòng
Gió đông thổi miết xác hoa tàn
Thân tằm đến chết tơ còn vướng
Nến đã thành tro lệ mấy dòng?
Sáng ngó gương soi đầu tóc trắng
Đêm ngâm thơ cổ ngó ánh trăng
Bồng lai nơi đó đi bao lối
Lạnh lùng nước dạt ngó chim xanh
Bài Liêu Trai cảm
tác La Thụy làm dậy lại bầu không khí huyền hoặc, ma mị
Chiêu niệm hồn hoa chờ hiển linh
Hay là em hát khúc vong tình
Trăng xưa tròn khuyết trời còn thắm
Hạc cũ tụ tan đất có xinh?
Một phút tâm đầu mơ dáng bướm
Ngàn năm ý hợp mộng hình tinh
(Liêu Trai cảm tác)
Đọc bài thơ Liêu
Trai cảm tác của La Thụy mà chợt nhớ Vương Ngư Dương:
Cô vọng ngôn chi cô thính chi.
Đậu bằng qua giá vũ như ti.
Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ,
Ái thính thu phần quỷ xướng thi !
Nói láo mà chơi nghe láo chơi ?
Dàn dưa lất phất hạt mưa rơi ?
Chuyện đời nghe kể mà chán ngắt
Nghe quỉ hồ ma nói mấy lời ?
(Bản dịch của cụ Tản Đà)
Một nhà thơ đương đại tức là “nhà thơ bây giờ” khác với nhà thơ Tiền Chiến và nhà thơ Cận Đại
trước 1975. Nhà thơ Hiện Đại, là “nhà thơ
thời Hại Điện” (là cúp điện lia chia), đựợc sáng tác trong ánh đèn dầu phụng,
đèn sáp hay đèn cầy, “Thơ Hiện Đại” so với Thơ Cận Đại trước
1975, hay so với Thơ Tiền Chiến trước 1945 thì hoàn toàn không bằng được một nửa
!
Thơ bây giờ ngang với Nhạc bây giờ, nói chung là sáng
tác vội vã và dở ẹc, không làm phiền người nghe “vì dở quá không ai nghe và dở quá không ai muốn đọc”.
Nhưng, thật may là thơ của La Thụy vượt lên trên cái
xoàng xĩnh nhố nhăng của cái thời Hại Điện. Thơ La Thụy trong cái thời “Hiện Đại” này, đọc lên vẫn vương đậm chất
thơ, hồn người, vẫn còn hương đồng cỏ nội, vẫn còn tình sông nghĩa núi, trân trọng
và đáng quí vậy thay !
Hồ Trọng Thuyên &
Chu Vương Miện