Nhà bình thơ Châu Thạch
MẤY
LỜI TÂM SỰ
(Nhân
nhà thơ Nguyễn Đăng Hành nói về Châu Thạch)
Vừa ăn Tết xong, mồng mấy Tết không nhớ, nhà thơ Đặng Xuân
Xuyến điện thoại cho Châu Thạch. Sau vài lời chúc tết, nhà thơ hỏi:
- Chú đã đọc bài “Tưng
Tưng bảy chuyện cùng…Nguyễn Đăng Hành” chưa ạ?.
- Hả, mấy bữa nay bận lo Tết quá nên chú chưa đọc.
- Chú đọc đi, trong đó có nhắc về chú đấy ạ.
- Ừ, để chú đọc bây giờ.
Thế là tôi ngồi vào máy vi tính mở trang web dangxuanxuyen.blogspot.com
và tìm đọc bài nầy. Bài nầy Đặng Xuân Xuyến chép lại những lần trao đổi giữa
anh với nhà thơ Nguyễn Đăng Hành, bàn luận về các nhà thơ, trong đó tôi có biết
vài người chớ chưa quen ai cả. Châu Thạch tôi cũng hân hạnh được đề cập đến hai
lần. Lần thư nhất hai người nói về Châu Thạch như sau:
“Mươi hôm sau, anh (tức Nguyễn Đăng Hành) điện cho tôi, vẻ rụt rè:
-
Anh hỏi câu này, chú trả lời thật nhé. Bài "Ẩm trời" của chú, đáng mấy
điểm.
Tôi
có chút ngập ngừng:
-
Tự chấm điểm thì em không biết cho điểm mấy nhưng bài đó cũng thường thôi,
không thể là hay.
Anh
ồ lên, lanh lảnh:
-
Vậy mà bác Châu Thạch khen hết lời.
Tôi
cười, nửa phân trần:
-
Chú Châu Thạch khen hay ở phong cách tỏ tình mới lạ, bạo liệt chứ không khen
bài thơ "Ẩm trời" hay.
Anh
chậm rãi:
-
Anh nghĩ bác Châu Thạch vì quý người mà quý thơ. Bác Châu Thạch nhiều bài bình
rất sâu, rất hay, anh rất phục nhưng đọc mấy bài bình kiểu quý người quý thơ
như thế không sướng.”