tag:blogger.com,1999:blog-4466451641532829556.post1050554810192821381..comments2024-03-18T09:58:13.261+07:00Comments on BÂNG KHUÂNG: GIỚI THIỆU NHÀ THƠ QUỲNH NGA - Nguyên LạcBâng Khuânghttp://www.blogger.com/profile/02918482098105207838noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-4466451641532829556.post-17223174753817990102018-10-22T20:44:57.865+07:002018-10-22T20:44:57.865+07:00Kính Nhà phê bình Nhì Phạm:"Mua vui cũng được...Kính Nhà phê bình Nhì Phạm:"Mua vui cũng được "rất nhiều" trống canh." chứ không phải "một vài trống canh" vì lời phản hồi rất lý thú. Tôi có vài ý:<br />1. Phải công nhận "dao giải phẫu" của ông bén quá, giải phẫu sắc đẹp cho vài bài thơ của thi nhân Quỳnh Nga rất chỉnh. <br />Đồng ý với ông ở những đoạn này:<br />-- “Ngát xanh” đi với “cháy mãi” không hợp.<br />-- Thêm chữ “thức” làm chi vậy hả cô giáo? <br />Hãy tiếp tục dùng "dao giải phẫu" tuyệt vời của ông giải phẫu các bài thơ "son phấn" "dao kéo", những bài thơ mà "các nhà thơ đương đại" hít hà gắn vương miện nào là "nữ hoàng thơ" nào là "vua thơ"… đi. Những lời hít hà này có bị "bẻ cong" vì gì gì đó không? Hãy dùng "dao giải phẫu" của ông trả lại "công đạo"<br />2. Còn đoạn nầy tui không đồng ý:"-- Anh bạn già của tôi “nịnh đầm” hơi dở. Anh nói “đây là nhà thơ ‘không son phấn’, ‘không dao kéo’” là sai bét. Theo tôi, thơ của chị Quỳnh Nga (chứ không phải chính chị Quỳnh Nga) - NP<br />a. thơ của chị Quỳnh Nga (chứ không phải chính chị Quỳnh Nga): -- OK, chính xác, nhưng đây là giới thiệu THƠ chứ không phải giới thiệu người đi thi HOA HẬU, nên độc giả chắc cũng hiểu hàm ý của người viết : Thơ chứ không phải người!..<br />-b. "Còn câu này "rất khéo trang điểm nên đẹp một cách kiêu sa như bài Đêm Qua Nở một Nụ Trầm. Không giống cách dùng son phấn của các nàng cả về mà Nguyên lạc thường gặp ngày xưa"-NP <br />--Tương đối chính xác, tôi ghi thiếu cụm từ "lòe loẹt" sau chữ son phấn. Ý tui giống ông ở đây: Ngụ ý khéo điểm trang." Không son phấn’, ‘không dao kéo" theo ý tôi là cảm xúc thật, không ghép chữ màu mè như trong "Vài Ý Nghĩ Về Thơ" tui nói trên.<br />-- Còn về cảm nhận các bài thơ thì như tôi đã nói: chủ quan, chưa chắc đúng, chỉ cảm thấy thích thì đưa cảm nhận ra. Tôi không dùng "dao giải phẫu" như ông.. Ông giải phẫu xong thì nó cũng đẹp, như bà Hạnh Phước, nhưng nhin phê không?.<br />c. Riêng lời này: Hai câu “giới thiệu” trong bài "Bởi Em Là Mộng" <br />(Tôi yêu đời bằng tình yêu tôi có<br />Tôi yêu người bằng một trái tim vui)<br />Điệu mà dở. Chẳng lẽ “tình yêu tôi có” không phát xuất từ trái tim? (NP)<br />-- Yêu thì tự nhiên ai cũng biết là yêu bằng trái tim, chứ đâu phải bằng "cái miệng"? Yêu bằng cái miệng có thật sự là yêu không?<br />-- "Yêu người bằng một trái tim vui" có nghĩa là "trái tim vui trở lại" khi tôi yêu người, giống như lời nhạc của Đức Huy đó ngài phê bình. Ông trách thi nhân câu này tôi e...<br />Chúc sức khỏe!<br />NGUYÊN LẠC<br />Nguyên Lạcnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4466451641532829556.post-45652867962201607852018-10-21T01:27:01.714+07:002018-10-21T01:27:01.714+07:00Những chỗ son phấn:
1/ Hai câu “giới thiệu” tron...Những chỗ son phấn: <br /><br />1/ Hai câu “giới thiệu” trong bài Bởi Em Là Mộng <br /><br />(Tôi yêu đời bằng tình yêu tôi có<br />Tôi yêu người bằng một trái tim vui)<br /><br />Điệu mà dở. Chẳng lẽ “tình yêu tôi có” không phát xuất từ trái tim? <br /><br />2/ Câu kết của bài Anh Gửi <br /><br />“Khơi trần một nốt nhạc trầm tươi”<br /><br />Quá nhiều son phấn mà không hay <br /><br />3/ Còn những chỗ sử dụng lối nói thậm xưng (xạo nghệ thuật) của nhà thơ là rất đáng khen, đáng phục. Đây là kiểu son phấn cao cấp mà chỉ những thẩm mỹ viện nổi tiếng mới có. Nhà thơ Quỳnh Nga đã DÁM thử lối son phấn độc đáo này, và đã thử nhiều lần. Sự thành công vẫn còn ở mức hạn chế, nhưng tôi nể cô giáo ở chỗ đó. <br /><br />4/ Nhưng chỗ đáng khâm phục nhất là cô giáo đã DÁM bỏ các bộ trang phục truyền thống để khoác lên bộ quần áo hoàn toàn mới lạ cho đứa con Tôi Và Những Đóa Tường Vi, tạo một nét mới, một vóc dáng mới cho thơ của mình. Tôi nói “nhà thơ có triển vọng” là ở chỗ này.<br /><br />5/ Hơn nữa, cô giáo lại có cái “nền” (base). Câu thơ viết ra đã có cái nét gọn gàng, hoàn chỉnh; nếu muốn trang điểm cho đẹp hơn cũng không khó lắm.<br /><br />Tôi mong cô giáo Quỳnh Nga cứ tiếp tục làm thơ, cứ tiếp tục thử nghiệm những cái mới. Có bài mới nào ưng ý cứ đăng lên fb. Nếu gặp, tôi sẽ góp ý chân tình.<br /><br />lehongngochttps://www.blogger.com/profile/02408720147008896067noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4466451641532829556.post-67048345914325901312018-10-18T21:48:52.255+07:002018-10-18T21:48:52.255+07:00
1/ Tôi thích ngay bài thơ đầu tiên Tôi Và Những Đ...<br />1/ Tôi thích ngay bài thơ đầu tiên Tôi Và Những Đoá Tường Vi. Thể thơ phóng khoáng, đã cởi được những sợi dây trói lề luật. Đoạn đầu vần thoang thoảng vừa đủ để tứ thơ chảy thành dòng - từ “phiến nhớ” lạ mà hay. Đoạn sau tác giả gần như bỏ hẳn vần mà không được đền bù cái gì. Hơi uổng. Hình ảnh lạ, dễ thương, tứ thơ lung linh hơi khó bắt. Nhưng đó lại là cái duyên của bài thơ. Đừng đến với Những Đóa Tường Vi như anh chàng cầm cái ly đứng trên miệng giếng (chờ múc nước), thấy sâu quá liền bỏ đi. Sẽ mất cơ hội được uống những giọt nước vừa trong vừa mát mà thi sĩ muốn trao tặng.<br /><br />2/ Anh bạn già của tôi “nịnh đầm” hơi dở. Anh nói “đây là nhà thơ ‘không son phấn’, ‘không dao kéo’” là sai bét. Theo tôi, thơ của chị Quỳnh Nga (chứ không phải chính chị Quỳnh Nga) rất khéo trang điểm nên đẹp một cách kiêu sa như bài Đêm Qua Nở một Nụ Trầm. Không giống cách dùng son phấn của các nàng ca ve mà Nguyên lạc thường gặp ngày xưa. Có điều lời thơ đẹp, hình ảnh đẹp nhưng câu kết “không phê”. Cụm từ “nụ môi người” rất gượng.<br /><br />3/ Bài Mùa Thu Theo Cánh Gió <br /><br />“Nhớ chập chùng tím buốt triền mưa”<br /><br />“triền mưa” là gì, tôi không hiểu.<br /><br />4/ Bài Nghe Nắng Trổ Nụ Hồng Thơm Hương <br /><br />Có câu kết được nhưng thế trận (cấu tứ) yếu.<br /><br />5/ Bài Trả Tôi Về <br /><br />Cả 8 câu đều dễ thương. Cô giáo mơ về tuổi học trò. Gợi nhớ Tuổi Mười Ba của Nguyên Sa. <br /><br />6/ Hay Vàng Lên Mấy Nẻo Ta Về<br /><br />Cảnh tình tương hợp. Cảnh đẹp, tình nhẹ nhàng. Tôi thích bài này.<br /><br />7/ Bài Anh Gửi có câu kết:<br /><br />“Khơi trần một nốt nhạc trầm tươi”<br /> <br /><br />Tôi cũng biết chút ít về nhạc nhưng đọc câu ấy thấy “ghê” quá. Cô giáo cũng dùng hơi nhiều son phấn.<br /><br /><br /><br />8/ Mùa Sen Phố <br /><br />“Hạ vẫn ngát xanh cháy mãi vùng hoài niệm” <br /><br />“Ngát xanh” đi với “cháy mãi” không hợp.<br /><br />“Phố thức không ngủ đợi người về cùng tháng sáu” <br /><br />Thêm chữ “thức” làm chi vậy hả cô giáo? <br /><br />9/ Bởi Em Là Mộng <br /><br />Bài thơ hay. Nên bỏ 2 câu trong ngoặc đơn. <br /><br />10/ Gửi Cát <br /><br />Bài thơ hay. Lời thơ đẹp, bóng bẩy, rất thơ. Điệu mà có duyên.<br /><br />Tóm lại, qua 10 bài thơ trích dẫn, có thể nói Quỳnh nga là nhà thơ có triển vọng. Kỹ thuật thơ vững. Chữ hay, câu chắc, vần hợp lý, tạo được dòng chảy cho tứ thơ; người đọc cảm được sự chân thật nhưng vì thi sĩ làm thơ trong lúc còn tỉnh, chưa nổi điên (hay gần điên) nên không dám nói chắc, chưa dám khẳng định về sự chân thật đó. Nàng đã sử dụng khá vững lối nói thậm xưng (xạo nghệ thuật), nói những điều vô lý trong đời thường nhưng lại có lý trong nghệ thuật (thí dụ: phiến nhớ, em hái mùa thu giấu ở đâu, hái trăng rằm, hái giấc mơ, em đan mùa hạ trên những ngón tay ….) <br /><br />Điểm yếu: Đấu pháp toàn đội chưa có hiệu quả thuyết phục, chưa có cú làm bàn ngoạn mục, chưa có câu kết ở cao trào.<br />Cảm xúc phần lớn từ câu chữ, chưa có nhiều cảm xúc đến từ thế trận, hoặc cao hơn, là hồn thơ.<br /><br />Đang trong cảnh “Vợ đẻ, con đau, nhà nước ngập” chẳng viết lách được gì. Có lời yêu cầu của Nguyên Lạc nên viết mấy dòng nhận xét “xổi”- thấy đâu nói đó, nghĩ sao viết vậy, mong “mua vui cũng được một vài trống canh”.<br /><br />lehongngochttps://www.blogger.com/profile/02408720147008896067noreply@blogger.com