CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI ĐINH DẬU 2017 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

BƯỚC THỤY DU - Thơ La Thụy


               



                BƯỚC THỤY DU

                Đêm lặng thầm bên biển vắng
                Mơ hồ vẳng trong gió thoảng
                Tiếng người yêu dấu gọi tên
                Bâng khuâng xao xuyến niềm riêng

                Sóng miên man ru bờ cát
                Mây trời mờ lan khói nhạt
                E ấp quyện ánh trăng tà
                Dịu dàng gửi nụ hôn xa

                Ngọt đôi môi, lòng rung động
                Bờ thuỳ dương ru tình mộng
                Hồn phiêu phong trong sương mù
                Lãng đãng từng bước thuỵ du

                                                La Thụy

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

ẢNH TƯỢNG - Thơ La Thụy


                 
                       La Thụy vào năm 1974


                 ẢNH TƯỢNG

                 Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
                 Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
                 Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
                 Thăm thẳm nhìn tôi không nói năng
                                                  ĐINH HÙNG

                 Vâng, chưa một lần được duyên hạnh ngộ
                 Sao tôi yêu cuồng nhiệt dáng mơ hồ
                 Lung linh lạ, ôi chao là hư ảnh
                 Ngấm say nhiều ngầy ngật đến bơ vơ

                 Kìa Hiên đó, bừng to đôi mắt đẹp
                 Miệng mỉm cười vạn thuở ngất tình si
                 Tay dang rộng đưa ta vào cõi mộng
                 Ngực phập phồng ôi cả vạn lời thi

                 Trong phút chốc đời tan thành vũng bóng
                 Khói mơ huyền cô đọng nhạt mắt nai
                 Mi chớp nhẹ xanh xao ngàn vực thẳm
                 Thời gian dừng rực rỡ sáng sắc tài

                 Nhan sắc tuyệt nhưng vẫn là mộng ảo
                 Rét căm hồn dù biết chỉ hư vô
                 Thuyền hồn rộng lan bay tình chất ngất
                 Đưa ta về dìu dặt xứ em thơ

                                                          LA THUỴ
                                                      Huế, 11/4/1974

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

SẦU VƯƠNG - Thơ La Thụy


             

              SẦU VƯƠNG

              Thùy Hiên ! Ồ cả trời vàng ảo mộng
              Trong mắt em ta ngợp chết linh hồn
              Đôi tay ngọc dâng cao sầu sắc biếc
              Sao nhìn em càng trải rộng cô đơn

              Môi hé nụ xinh sao tình thắm thiết
              Phút giây nào chợt lạnh giá băng giăng
              Em nhẹ thở bốc cao ngàn gió thoảng
              Mặt lạnh lùng sương phủ rét không gian

              Em ở đó ta đây ngàn thế kỷ
              Sầu dâng tràn trĩu nặng rớt mây xanh
              Ôi vạn dặm xa nhau trên đường chỉ
              Dù tóc em lộng phủ rợp duyên lành

              Yêu em quá nên môi run bần bật
              Tơ lòng rung nhưng đàn vẫn câm lời
              Vì run sợ dây tình trầm hiu hắt
              Không em ơi , tình rã chết một đời

                                                        La Thụy

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

CẢM ĐỀ ẢNH! - Thơ La Thụy

Nhân đọc status NÍU có hai bức hình, trên facebook của Khuc Thuy Du:  
Mình ngẫu hứng viết  hai bài thơ ngắn sau :

                   

                     CẢM ĐỀ ẢNH

                     FOREVER, tình miên trường 
                     FORGET ME NOT, mộng thường thiên thu 
                     LOVE YOU lòng chợt trầm phù
                     FROM ... THAT, bây chừ nhớ nhung 


                  http://2.bp.blogspot.com/-njQxy6v7LbA/VieGwmwrx_I/AAAAAAAACUE/8zmkNw-i-2s/s1600/11694780_1007352729309284_8346591180419750982_n.jpg 


                     NÍU BUÔNG

                     NÍU BUÔNG ừ khoảnh khắc thôi
                     LOVE YOU sóng gợn lộng trời vọng âm
                     FOREVER vằng vặc trăng ngần
                     THỤY DU chao bước phong vân ảo huyền

                                                                            La Thụy

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

BUÔNG XẢ - Thơ La Thụy


             
                             Tác giả La Thụy 


                             BUÔNG
               Buông thân đẫm bụi ta bà
               Buông tình sóng cuộn hải hà giận yêu
               Buông hồn theo gió phong phiêu
               Trí buông xuôi nốt, tàn chiều ... vô ngôn
                                               

                              XẢ
               Xả lòng vơi nhẹ tục căn
               Suối nguồn xả gột trần tâm não phiền
               Xả tình, hồn trí an nhiên
               Xả hương tục lụy ghé miền vô ưu

                                                        La Thụy

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

TÌNH MUỘN - Truyện ngắn của Lê Duy Đoàn


              
                                  Tác giả Lê Duy Đoàn



                                         TÌNH MUỘN                   
                                       (Lê Duy Đoàn chấp bút)


Chuyện hai người ấy nếu kể ra thì chẳng ai tin được. Ngay chính hai người cũng bàng hoàng bỡ ngỡ với chuyện tình của họ. Tình đến với họ như là điện xẹt, như là sét đánh ngang mày, thơ ngây mà nóng bỏng như trẻ thơ đùa với lửa . Ôi, chẳng có ngôn ngữ nào tả được “cú” này. Coup de foudre.

            
      Trời cuối thu dìu dịu, thả bộ về nhà sau một bữa tiệc gia đình thân mật ở nhà hàng gần nhà, Thúy Vy miên man suy nghĩ về người đàn ông mới gặp lần đầu trong bửa tiệc, rồi mĩm cười một mình vì răng mà lại nghĩ tới người ta nhiều như rứa. Đã nhiều năm qua từ ngày chồng nàng qua đời đột ngột vì một cơn đau tim bột phát không kịp đưa đền bịnh viện nàng chẳng hề mảy may nghĩ tưởng đến ai. Nàng sống khép kín hàng năm trời trầm lắng trong niềm đau mất mát và dửng dưng với bất kỳ người khác phái nào tỏ ra quan tâm đến nàng. Dặn lòng như thế nhưng nào dễ quên. Người chi mà lạ, người ta đang hát bài “Mùa thu không trở lại” của Phạm Trọng Cầu trên sân khấu, tự dưng không cầm cái micro sans fil lù lù xuất hiện đến bên cạnh Thúy Vy nhập vô hát bè đoạn coda ngọt xớt giống như hai người đã tập dượt với nhau ăn ý từ lâu rồi. Người nghe vỗ tay ào ào làm Vy thấy lúng túng mất tự nhiên vì quá bất ngờ nhưng cũng cố trấn tỉnh để hát cho xong bài hát. Vậy mà anh ta cũng tự nhiên khoác nhẹ vai nàng cúi chào điệu nghệ làm như hai người là một cặp đôi hát bè cùng nhau. Tiếng vỗ tay lại rộ lên lần nữa làm Vy ngượng chín người. Vội vàng trờ về bàn ngồi, nàng cứ phân vân không biết ai mà chơi trội rứa hè? Sự xuất hiện đầy ấn tượng như thế làm nàng xúc động và nghĩ ngợi lung lắm.
Chị Thanh đến bên giục nàng về. Nàng nấn ná một chút, thầm đoán rằng anh ta thế nào cũng đến chào mình. Quả đúng như nàng nghĩ, Hiền đến bên nàng chìa tay ra nhưng nàng ngại ngùng không bắt
    - “ Anh là Hiền, thấy Thúy Vy hát hay quá nên đánh bạo lên hát cho vui, may là nghe cũng được. Không đến nỗi nào” .
    -  Chị Thanh xen vô: “ Anh đi bè rất hay, răng anh khiêm tốn rứa hè. Anh quen với gia đình ni thế nào?”.
    - “ Anh mới từ Sài Gòn ra sáng ni. Gia đình ni là gia đình người chú bác lại của anh. May mà kịp dự buổi tiệc tối ni và nghe Vy hát. Ngứa miệng nên nhảy đại lên hát cho vui. Bài hát ni anh rất thích cái air của nó, nhất là đoạn coda nghe ấm áp lắm. Vy hát hay quá làm say lòng người và lòng anh cũng say luôn. Nói thiệt đó. Đặc biệt là những uyển thanh, trong luyến có thêm láy nghe có nuance như ca sĩ Hà Thanh.”
    - “ Cám ơn anh quá khen. Anh khen như rứa làm em thấy dị òm. Mần răng em sánh được với chị Hà Thanh.”
    - “ Anh khen thiệt tình mà. Anh khi mô cũng thiệt tình. Rứa ông xã mô mà em đi một mình?”.
    - “ Ông xã em mất lâu rồi anh ơi!”
    - “ Anh xin lỗi”.
Vy nghĩ thầm “Hiền?! Không dám mô! Anh mà hiền. Chưa quen chi cả mà dám lên hát với người ta. Còn khoe khi mô anh cũng thiệt tình. Lầm chết. Mà răng mình thật thà nói cho Hiền biết ông xã mình mất rồi làm chi rứa hè!”